Chương 43

4 1 0
                                    


Lâm Phong chớp chớp mắt cố nhấc đầu lên nhìn quanh tìm đường thoát. Chưa kịp nhìn kĩ mọi ngóc ngách đã có cảm giác một bàn tay đang đặt nhẹ sau đầu, một giọng nói quen thuộc vang lên "Anh còn yếu đừng cố dùng sức,  anh càng dùng sức thì thuốc nhược cơ càng khiến anh đau đớn, suy nhược hơn.Nghe lời nằm yên kẻo đập đầu xuống giường bây giờ."

"Lục Tứ, dù gì chúng ta cũng là anh em vào sinh ra tử bao nhiêu năm. Trước khi mất thầy cũng dặn dò 2 anh em thương yêu, bảo vệ nhau. Anh biết mày rất thương anh, mày thả cho anh đi, được không? Anh nhớ nhà, anh nhớ ba mẹ." Lâm Phong biết mình không thoát được với tình trạng thường xuyên bị tiêm thuốc như vậy nên tận dụng tình cảm để thuyết phục.

"Anh ráng nghỉ ngơi cho khoẻ lại đi thì mới nghĩ đến chuyện rời đi được. Đừng nói anh cứ đòi rời đi là để đi tìm thằng hồ ly tinh đó." Lục Tứ nghi ngờ vặn hỏi lại.

"Mày hiểu anh như vậy thì cho anh biết chỗ ẩn náo của Rắn Mai gầm luôn đi. Cứ như vầy mãi chắc anh sẽ chết vì lo lắng."

"Tôi biết ngay là anh vì nó mà. Bao năm chúng ta sống chết bên nhau, bao năm tôi làm mọi thứ vì anh cũng không có ý nghĩa gì với anh sao?" 

"Không phải không có ý nghĩa, anh luôn xem mày như em trai, như người bạn tốt. Chính vì vậy anh đã bao lần không nỡ ra tay với mày."

"Tôi không cần cái thứ tình anh em, tình bạn tốt đó của anh. Cái tôi cần là tình yêu trong tim anh."

"Anh không thể vì tình yêu trong tim anh thì chỉ dành cho một người duy nhất. Niệm tình anh em bấy lâu, mày thả cho anh đi rồi chỉ cho anh chỗ giam giữ Khải Hy đi, đợi anh cứu được Khải Hy về thì mày muốn giết hay làm gì anh cũng được." 

Lục Tứ biết mình dù có làm gì, có chờ đợi bao lâu cũng không thể có được trái tim của Lâm Phong nên quyết định cùng nhau rời thế gian những mong sẽ có cơ hội ở kiếp khác nên tay cầm bơm tiêm, miệng nói lời cuối cùng.

"Vậy chúng ta đi cùng nhau đi, tôi đã chuẩn bị sẵn 2 liều vừa đủ cho chúng ta ngủ mãi ở đây. Như vậy thì tôi có thể được bên cạnh anh mãi mãi. Anh cũng yên tâm đi, chắc giờ này ba của anh cũng đang đứng đợi anh ở cầu Nại Hà rồi."

"Dady? Dady làm sao? Mày đã làm gì?" Lâm Phong hoảng hốt dùng hết sức ngồi bật dậy tóm lấy người hắn gặng hỏi.

"Tôi biết anh rất thương yêu và luôn lo lắng cho an toàn của ông ấy nên tôi giúp anh kích hoạt mấy cái bẫy chết người để ông ấy có thể đi cùng chúng ta. Nào, giờ nằm ngoan rồi ta cùng đi tìm Dady nào."

Lục Tứ rất nhanh tay bóp cổ, tay đè người đang mất bình tĩnh xuống giường ghim kim tiêm vào bắp tay.

Một bóng người nhỏ bé có phần yếu ớt lao vào rất nhanh dùng hết sức hất văng kẻ đang bơm thuốc hét lên "Tên xấu xa, tránh xa Phong ra."

Lục Tứ vì bất ngờ nên bị hất văng té phịch xuống nền đất, giận run người nhìn kẻ mới hất mình ôm chầm lấy người trên giường.

"Phong, có đau lắm không?"

"Hy Hy, là em. Là em sao?" Lâm Phong gượng dậy ôm rất chặt người vừa mới ôm mình mà cứ ngỡ đang mơ.

Lục Tứ rất nhanh lấy lại bình tĩnh rút dao bấm  trong người lao đến đâm rất mạnh vào huyệt tử sau gáy của kẻ đang vừa ôm, vừa liên tục xoa lưng người rất yếu ớt trên giường.

Dao bấm của Lục Tứ cấm phập ngập cán, máu tươi tung toé vào mặt hắn, một người ngã xuống đau đớn ú ớ.

"Tên đáng sợ, sao anh làm vậy hả? Máu, người anh chảy rất nhiều máu." Giang Khải Hy giật mình nhận ra có ai đó ôm vai mình từ phía sau rồi có tiếng động mạnh nên hoảng hốt đỡ vội người mình ôm nằm xuống quay lại quan sát để rồi khóc nấc quỳ xuống dùng tay đè chặt vào vết thương máu me lênh láng.

"Cục nợ, không sao. Đừng sợ, em đừng hoảng. Hạo Văn, tên... tên... tên tôi." Giọng nói đứt quãng, bàn tay hơi run đang sờ gò má giàn giụa nước mắt rơi xuống, Rắn Mai gầm mắt nhắm im lìm ngay vừa lúc Giang Khải Hy đổ gục xuống người hắn.

Lục Tứ lau nhanh máu trên mặt, kịp định thần, kịp nhận ra tình hình liền rút con dao bấm khác lao đến cấm thẳng vào người bị ngất nhưng một âm thanh chát chúa vang lên, Lục Tứ ngã quỵ với cái lỗ tròn xuyên từ sau đầu ra trán.

Ông trùm Lâm Quí đút nhanh khẩu súng vào lại người lao đến bồng người đang co giật nhẹ trên giường hét Hắc Á vác luôn người bị ngất dưới sàn vội vội vàng vàng rời khỏi.

"°" Trời chưa hừng sáng bên trong nhà rơm nhỏ, Rắn Mai gầm mắt đỏ hoe nhẹ nhàng mở khuôn miệng nhỏ khô khốc cho một muỗng cháo loãng nhừ vào lần thứ n.

"Cục nợ, làm ơn. Em cứ như vầy thì sao em chịu nổi. Tôi chết mất, xin em đó." Rắn Mai gầm bật khóc xoa xoa ngực, xoa xoa cổ cho người đang gồng cứng lên nôn hết mọi thứ trong miệng ra.

"Hư... hư... Phong... Phong ơi." Miệng nhỏ mấp máy những lời quen thuộc mà làm Rắn Mai gầm từ ghen tuông tức giận đến hết bực vì quen đến chấp nhận.

"Cục nợ, tôi sẽ đưa em về. Xin em đừng xảy ra chuyện, em cố uống một chút mật ong đi rồi tôi sẽ đưa em về, nhé." Rắn Mai gầm nhẹ nhàng ve vuốt hai gò má đẹp xanh xao đưa ra quyết định.

Đúng hiệu nghiệm, Giang Khải Hy nhăn mặt cau mày nuốt từng ngụm mật ong được cho vào miệng rồi nhắm mắt ngủ im  một lúc sau thì sờ tay người đang ngồi ngắm nghía bên cạnh nhắc lại "Tên đáng sợ, anh sẽ đưa tôi về với kẹo cao su của tôi mà đúng không?"

"Ừm, em thấy khoẻ hơn chưa, đường đi khá xa, em chịu nổi không?" 

(Gật... Gật)

Rắn Mai gầm khoác thêm tấm lông cừu ấm áp cho người còn yếu ớt rồi nhẹ nhàng kéo tay cõng trên lưng băng rừng lội suối, mãi miết trộm biết bao xe ven đường để đưa được người về trước căn biệt thự Lô cốt.

Vừa được đặt xuống chạm đất, thấy cái cổng bê tông cốt thép quen thuộc thì Giang Khải Hy lập tức đẩy tay người đang đỡ mình ra bước lại cổng định bấm chuông.

"Cục nợ, 1 phút thôi. Từ nay em phải sống vui vẻ và thật khoẻ mạnh, được không?" Rắn Mai gầm mắt đỏ hoe kéo tay người rời đi ôm chặt.

Giang Khải Hy vừa cố đẩy người ra vừa nói nhanh "Tên đáng sợ, tôi tha thứ cho anh nên từ nay anh phải sống thật khoẻ, thật tốt. Cỏ thuốc khô tôi giữ rất nhiều ở cái hộp gỗ phòng khi anh cần."

"Đại tẩu, Đại tẩu có phải không? Đúng Đại tẩu mà." Hắc Á  đạp phanh xe hấp tấp lao ra tóm lấy tay người đang định bấm chuông cổng. "°"

Bụi trần chưa dứtWhere stories live. Discover now