Đi một vòng khu vui chơi lớn, Giang Khải Hy xoa xoa cái đầu trọc tóc đã mọc lên lởm chởm của mình kéo kéo tay áo sơ mi của người bên cạnh ý kiến: "Phong, cái thuyền này to quá, em muốn chơi trò này."
Lâm Phong xoa xoa đầu tóc lởm chởm rồi xoa xoa xuống hai gò má đẹp xác nhận lại: "Trò cướp biển vùng Caribe này rất đáng sợ đó, em có chắc là muốn chơi trò này không?"
"Thuyền này vừa lớn vừa đẹp, em muốn được chơi thử mà"
Lâm Phong lập tức xoa dịu người đang xị mặt: "Chúng ta cùng chơi nhé, để anh mua vé".
Và sau đó 15 phút là tiếng hét hoảng sợ của một người trên không trung theo từng cú gặt mạnh của con thuyền. Một người thì vừa hét, vừa nhắm tịt mắt vừa bấu chặt vào vai của người bên cạnh. Còn một người vừa cố đè nén cơn đau ở vai vừa cố xoa vai, xoa tay trấn an cái người la hét hoảng sợ không ngừng kia.
Con tàu dừng lại, Lâm Phong vội đỡ người mặt mày xanh chành, cơ thể nhũn mềm ra bên ngoài. Lâm Phong cố giữ khuôn mặt mình như đang cười, vội vội vàng vàng đỡ người Giang Khải Hy ngồi xuống ghế đá dặn dò: "Khải Hy, em rất mệt có phải không? Em ngồi đây nghỉ ngơi một chút. Anh đi mua gì ngọt cho em uống. Anh sẽ quay lại ngay, nhé"
Nói rồi cũng vội chạy đi mà không kịp nhìn thấy cô gái xinh đẹp vừa ngồi ngay phía sau ghế trên thuyền cướp biển cũng đang đứng ngay phía sau lưng nhìn Giang Khải Hy chăm chú.
Lâm Phong đi rất nhanh vào phòng y tế nhỏ của công viên để trốn vào một góc mà xử lý lại vết thương trên vai bị bấu đến rách toạc thẫm máu. Xử lý xong xuôi thì tìm đại vài viên thuốc giảm đau uống cầm cự rồi không quên cởi áo ra tranh thủ giặt sạch chỗ có máu mà mình đã cố che đi lúc bên cạnh vợ.
Trong khi đó trên ghế đá nọ có cô gái xinh đẹp vừa thấy người chạy đi liền bước tới ngồi xuống ghế đá mỉm cười cất lời chào người bên cạnh:
"Hi, chào cậu, tôi là Linh Đan, là vợ sắp cưới của Lâm Phong. Cậu là bạn thân của anh Phong phải không?"
"Tôi, không, không phải, tôi là.....là....là" Giang Khải Hy có chút bức xúc nói hấp tấp nhưng rồi ngập ngừng mím môi im lặng.
Vợ sắp cưới? Vậy còn mình là gì? Vợ cũ? Bạn? Cục nợ đời? Sao kẹo cao su lại giấu mình về cô vợ sắp cưới nhìn rất đẹp, rất tri thức này nhỉ?
Giang Khải Hy nghĩ ngợi, suy tư hồi lâu tự dưng thấy dỗi, thấy bức xúc nên chỉ mím môi nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh.
"Cậu tên gì? Cậu là bạn học của Lâm Phong à? Tôi chưa từng thấy cậu trước đây?"
"Tôi là Khải Hy, chỉ.... chỉ là bạn đồng hương của kẹo.... kẹo..... Lâm Phong".
"Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy anh Phong vui vẻ như vậy hay quan tâm tới ai đó như với cậu. Chắc hai người phải thân nhau lắm nhỉ"
Thân?Thân lắm ư? Tôi thậm chí ban đầu còn không nhận ra anh ta là kẹo cao su sau hơn 16 năm trường lạc mất nhau cơ.
"Vợ sắp cưới, vậy khi nào thì cưới?" Giang Khải Hy lắc lắc nhẹ đầu cố thoát ra khỏi suy nghĩ bâng quơ của riêng mình để cất lời thăm dò.
"Chắc sẽ sớm thôi, hôm nay ba tôi hứa là sẽ hẹn gặp ba mẹ Lâm Phong để bàn chuyện cưới xin sớm." Linh Đan nhìn chàng trai đối diện đáp lời một cách lạc quan, tự tin.
"Cô có biết Lâm Phong ngố ngố, ngốc ngốc, không được bình thường không?"
"Có, tôi biết. Tôi học cùng Lâm Phong suốt những năm cuối cấp 1, rồi cấp 2 và sau đó thì tôi luôn âm thầm dõi theo anh ấy mỗi ngày. Tôi biết anh ấy là người thế nào, tôi không nghĩ anh ấy ngốc ngốc như mọi người đều nghĩ. Nhưng nếu có là ngốc thật thì tôi cũng sẽ nguyện làm vợ và chăm sóc cho anh ấy cả đời."
"Cô yêu Lâm Phong nhiều như vậy sao? Lâm Phong thì sao, cậu ấy có yêu cô nhiều giống như vậy không?"
"Chẳng những là yêu mà cưới và bên cạnh Lâm Phong là mục tiêu của đời tôi. Tôi thích Lâm Phong từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, tôi chọn ngành tâm lý học cũng vì anh ấy. " "Còn Lâm Phong có thích và yêu tôi không thì tôi cũng không dám chắc. Nhưng tôi tin là có vì lúc còn học chung lớp, anh ấy luôn bảo vệ tôi khi tôi bị bạn bè chọc ghẹo hay ức hiếp. Trong lớp thường Lâm Phong chỉ ngồi một góc trầm mặt không vui đùa cùng ai nhưng luôn bảo vệ tôi khi tôi gặp chuyện".
Thì ra là tình đầu của nhau, lãng mạn quá nhỉ. Cũng phải thôi, cô gái này đẹp quá mà, sao anh ta không thích cho được?
Linh Đan chăm chú nhìn chàng trai trước mặt bỗng dưng trầm mặt lại thoáng thấy xa xa Lâm Phong đang chạy rất nhanh hướng ghế đá mình ngồi nên đứng lên nhỏ nhẹ xin phép rời đi trước.
Lâm Phong lo lắng Giang Khải Hy đang mệt mà mình lại đi hơi lâu nên tay cầm thanh kẹo trái cây, tay cầm ly nước ép dưa hấu chạy rất nhanh về hướng ghế đá.
"Khải Hy, em còn mệt nhiều không? Uống một chút nước dưa hấu nhé." Lâm Phong đưa ly nước có ống hút chạm vào môi người đang có vẻ không vui.
"Em không uống, anh muốn thì tự uống đi." Giang Khải Hy mím chặt môi không uống nói nhanh rồi bỏ đi về hướng vườn thú nhỏ.
"Khải Hy, em sao vậy? Có phải giận anh vì anh đi lâu quá không? Nào, có giận thì đánh anh một chút cho hết giận rồi uống một chút nước nha. Em đã rất mệt đó, từ nhỏ em lại hay bị hạ đường huyết nữa. Nào, uống chút nước, ăn chút kẹo ngọt nữa, nhé!" mặc kệ có người đang bực gì đó, Lâm Phong chắn ngay trước mặt cười cười ngây ngô chìa nước, chìa kẹo ngọt dụ dỗ.
Cả vụ tôi hay bị hạ đường huyết mà anh cũng nhớ??? Vậy sao bao nhiêu năm nay anh không hề quay lại tìm tôi như đã hứa???? Bảo tôi làm vợ anh trong 6 tháng, rồi đã hết 6 tháng đâu mà anh đã giấu tôi cô vợ sắp cưới xinh đẹp như thế hả?????
Càng nghĩ ngợi càng bực tức nên đưa tay gạt mạnh kẻ chắn trước mặt rồi bỏ đi phăng phăng.
YOU ARE READING
Bụi trần chưa dứt
Short StoryTruyện Boyloves;;;;; Một chàng trai vì chưa dứt bụi trần nên bị truy sát mà không chết, tự tử cũng không chết, xuất gia không thành lại còn bị trai vác về nhà. Chưa full !!!!!!