Chương 6

8 2 0
                                    


Lâm Phong vò cái đầu tóc hơi dài cắt tỉa layer của mình cho rối hơn lên, miệng cười cười tỏ ý nghi ngờ: "Cô nào vậy? Chưa gặp, không biết con ngu ngơ nên bị dady mami dụ dỗ phải không? Để cô đó gặp con đi rồi biết muốn cưới hay không liền ha, he hè...."

"Gặp rồi, hôm trước con gặp rồi. Là cô gái vừa tốt nghiệp đại học  tâm lý học loại giỏi, con gái rượu của thư ký toà thị chính đó." người cha ánh mắt đầy tự hào nhắc con trai về con dâu tương lai.

Thấy con trai còn ngây người ra chưa nhớ thì mẹ yêu xoa vai con bổ sung thêm: "Cái cô mà con đã đổ hết chai coca lên đầu, còn lấy sốt spaghetti trong đĩa thoa lên mặt bảo trang điểm cho người ta đó."

Lâm Phong đơ người ra nhớ lại diễn biến ngày hẹn coi mắt hôm đó:

<< Chàng trai ăn mặc bảnh bao, đầu tóc gọn đẹp được cha mẹ đưa đến nhà hàng với hàng ngàn câu dặn dò quen thuộc: "Nhớ cư xử đàng hoàng lịch sự nha con, đây là cô gái đẹp, học cao, ngoan hiền, cầu còn không được đó."    "Không được cười cười hoài như lần gặp mặt trước, không được vò đầu tóc cho rối tung lên, nghe chưa?"...... Nghe câu nào chàng trai cũng cười cười gật gật, tay đưa lên đầu định vò nhưng bị mẹ cạnh bên giữ tay lại.

Một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp bước đến trước mặt chàng trai cười tươi, lịch sự chào: "Chào anh, anh đợi lâu chưa? Em là Linh Đan ạ."

"Hề..... hề..... chào....hề .....hề" cười ngây ngây ngô ngô rồi đưa tay vò cái đầu tóc đẹp cho rối tung lên.

Cô gái nhẹ nhàng đứng lên nắm bàn tay của chàng trai lại, rồi nhẹ nhàng vuốt vuốt những sợi tóc mềm bị rối cho ngay ngắn lại, giọng nói rất êm dịu: "Anh là Lâm Phong phải không? Chắc anh không nhớ ra em, chúng ta đã từng học chung từ cấp 1 tới cấp 2 khi anh mới vừa chuyển trường tới thành phố này. Em đã thích anh từ lúc anh mới bước vào lớp."

Mặc kệ cô gái  vừa vuốt tóc mình ngay ngắn lại, chàng trai lại nở nụ cười cười ngây ngô, đưa tay vò vò cho đầu tóc rối hơn lên: "Hề..... hề..... nhưng tôi không thích cô hề hề..... hè....hè....."

Cứ như vậy một lúc lâu mà cô gái không hề có dấu hiệu bực tức, xấu hổ, hay nản chí như những cô gái trước đây mà còn vẫn rất kiên nhẫn, dịu dàng vuốt tóc, xoa tay, lau miệng dính đầy sốt spaghetti của chàng trai mặc kệ mọi ánh mắt cười cợt của những người xung quanh.

"Phong, em từng biết anh và em cũng sắp học lên học hàm tiến sĩ tâm lý học. Nhìn vào mắt, em có thể hiểu được phần nào tâm lý của người đó nên anh đừng cố diễn nữa, được không?"

Chàng trai bị giật mình với câu nói dịu dàng của cô gái nên cười nhiều hơn rồi đổ luôn chai coca ướp lạnh lên đầu cô gái, xong dùng tay thấm sốt spaghetti trong đĩa xoa xoa lên mặt cô gái bảo trang điểm cho đẹp.>>

"Hả???? cô ấy chưa sợ nữa hả? Hôm đó khóc quá trời chạy đi. Nay không muốn đánh con mà còn muốn cưới?" Lâm Phong cất giọng ngỡ ngàng.

"Ừ, chẳng những đòi cưới mà còn đảm bảo với dady là với kiến thức tâm lý học của mình thì 2 đứa cưới nhau chắc chắn một thời gian ngắn sau con sẽ khỏi bệnh."   "Cơ hội hiếm đó con, nắm lấy đi, cưới xong thì đẻ cho dady 10 đứa cháu cưng. Dady thèm bồng cháu lắm rồi."

"Phải đó con, mami cũng ưng cô gái này lắm. Ngày mai mami sẽ sang nhà gái để bàn chuyện đám cưới nhé."

Lâm Phong đưa luôn hai tay vò vò cái đầu đang rối, nhìn ánh mắt hớn hở, lấp lánh của phụ huynh gật gật: "Được, vậy thì cưới vợ. Con cũng hứa là sau khi có vợ sẽ thường xuyên ở nhà chơi với dady mami và không bao giờ ngủ qua đêm bên ngoài nữa."

"Thật hả con? Con của mami ngoan quá, ngày mai mami đi qua nhà gái bàn chuyện cưới gấp mới được."

"Tốt quá rồi, mami thấy chưa, cứ bảo Phong nhi sẽ không chịu không à? Phong nhi nhà ta chắc cũng đã muốn vợ lắm rồi."

Đợi phụ huynh vui mừng vừa đủ, đứa con hiếu thảo mới vừa nói vừa cười kết luận: "Nhưng, vợ là do con chọn. Và vợ con có là người như thế nào thì mami, dady cũng phải đồng ý."

Đúng là con trai bảo bối, đâu có dễ gì đồng ý nghe lời cưới vợ cái rụp như vậy, người mẹ không hề bất ngờ nên nói ngay: "Nghĩa là con không chịu cưới cô gái đó, mà là người khác. Vậy là con có đối tượng rồi?"

"Dạ, hè he....."

"Ai vậy, nói mami nghe xem, đẹp không? con cái nhà ai?"

"Chúng ta thoả thuận rồi mà. Con nghe lời dady mami có vợ, ngoan ngoãn ở nhà thường xuyên, không ngủ qua đêm bên ngoài. Thì dady mami phải chấp nhận dù vợ con có là ai đi chăng nữa. Thoả thuận công bằng mà."

Người mẹ gật đầu rất dứt khoát: "Đúng, rất công bằng. Con cứ đưa vợ con về đây, là ai thì mami cũng đồng ý, cũng sẽ cưới cho con. Chỉ cần con thấy vui và tuân thủ lời hứa."

Nhưng người cha thì lắc đầu nguầy nguậy: "Không được, là ai cũng phải chịu là không được. Nghèo khó, không gia thế không sao vì nhà ta đủ giàu rồi, nhưng lỡ là người xấu như ma hay là người mông không cong, hông không nở- không mắn đẻ thì không được đâu. Dady muốn bồng  10 đứa siêu dễ thương, siêu quậy cơ."

"Xấu như ma thì không có rồi, vì vợ của con là đẹp nhất trên thế giới này. Dady không chịu thì coi như con không thoả thuận nữa. Con đi đây, từ nay cũng sẽ ít về nhà." Nói cười, vò đầu rồi đứng dậy rời đi.

Hả???? đã ít ở nhà rồi giờ còn bảo từ nay ít về nữa thì khác nào là không về, không gặp bảo bối nữa khác gì sẽ nhớ chết. 

Người cha suy nghĩ nhanh rồi chụp lấy cánh tay người đang định rời đi: "Không, chịu, dady chịu, con muốn cưới ai thì dady cũng chịu, dady chịu hết."

Lâm Phong có chút hoảng vì mở điện thoại lên thấy có một tốp người áo đen đang lấp ló trước cửa căn nhà nhỏ, một tên tay cầm dao, tay đang bấm chuông cửa. Lâm Phong chỉ kịp nói nhanh "con sẽ vác vợ về sớm" rồi chạy biến ra xe, phóng đi rất nhanh.



Bụi trần chưa dứtWhere stories live. Discover now