Chương 9

8 2 0
                                    


Sau một đêm ngủ say không mộng mị, Giang Khải Hy thức giấc trong một vòng tay ấm. Cũng chẳng biết bị ôm lúc nào nên vừa thức giấc là tìm cách thoát khỏi vòng tay ôm chặt.

"Hi, chào buổi sáng."

"Chúng ta chỉ là đóng cho tròn vai trong 6 tháng nên từ nay ngủ không được ôm như vậy nữa."

Lâm Phong xị mặt nhớ lại tối qua sau khi dọn xong phòng nhỏ, quay về phòng tắm chưa kịp sấy khô tóc đã thấy người đang nằm ngủ trên giường liên tục nhăn mặt, cau mày, nước mắt liên tục trào ra thì vội phóng luôn lên giường xoa xoa tóc, xoa xoa vai một lúc thì người ngủ im, cứ hễ hắn nằm lật ra ngủ là người bên cạnh cứ ngủ chập chờn mặt nhăn mày nhó nên hắn nóng ruột xoay qua kéo người vào lòng ôm chặt ngủ êm tới sáng.

"Xin lỗi, em không thích thì mai mốt anh không ôm khi ngủ nữa.  "À, vệ sinh xong anh dẫn em đi xem cái này. Nào nhanh lên."

Vừa bước vào căn phòng nhỏ, đứng trước bàn thờ có 3 bài vị của 3 người mà mình yêu thương nhất  thì Giang Khải Hy bật khóc nức nở vô thức dựa vào bờ vai rộng của người bên cạnh sụt sịt rất lâu rồi bước đến thắp hương, quỳ xuống cầu nguyện.

Lâm Phong chạy nhanh đi đâu đó rồi quay lại đỡ đầu gối của người đang quỳ lên một chút để kê cái gối mềm vào thì cũng quỳ xuống cạnh bên dập đầu 3 cái ra mắt nhạc phụ- nhạc mẫu và tình cũ của vợ "Ba, mẹ vợ xin hãy an tâm giao Khải Hy cho con, con xin phép cả đời được yêu thương chăm sóc cho em ấy."   " Tống Thuấn, cảm ơn anh đã từng bảo vệ, chăm sóc cho Khải Hy, từ nay xin anh an tâm giao Khải Hy và trái tim của Khải Hy cho tôi."

Giang Khải Hy cầu nguyện xong một bài kinh phật cầu siêu cho 3 người yêu thương thì mở mắt ra nhìn người bên cạnh đang chấp tay khấn nguyện gì đó rất thành kính thì tự dưng trong lòng thấy có chút ấm áp.

Sau khi cả nhà cùng ăn sáng vui vẻ thì Lâm Phong vội vã đi ra ngoài có việc. Mami thì kéo con dâu vào bếp trò chuyện huyên thuyên rồi cùng nhau thử làm bánh phong lan.

"Khải Hy, mùi thơm phức luôn. Con thử kiểm tra xem bánh đã nở đều chưa con."

Khải Hy giở nắp sửng hấp ra reo lên thích thú: "Woa, mami, mami nhìn nè, bánh nở đều, màu vàng cam, rất thơm và nhìn rất ngon luôn."

Mami nhìn ánh mắt hăm hở, lấp lánh của con dâu thì vui vẻ đi nhanh lại xắn thử một miếng nhỏ, thổi thổi đút vào miệng con: "Con thử xem ngon không?"

"Ưm.... mlem... mlem... ngon quá đi. Mami tuyệt quá."

"Mami nấu ăn rất là ngon, chỉ tại dady cứ lo nào là sẽ bị bỏng, bị mệt nên không cho mami nấu. Nhưng giờ tốt rồi, có con rồi thì mỗi ngày 2 ta cùng nấu rồi mami sẽ dạy cho con luôn."

Khải Hy mắt ngấn lệ nhìn người phụ nữ đẹp trước mặt, người mà luôn cho cậu cảm giác được yêu thương không khác gì mẹ khi xưa. Mami đưa tay lau nước mắt kéo cậu vào lòng xoa xoa tóc: "Không khóc nhé, con trai. Mami thương con vì mami xem con như Phong nhi và cũng vì mami nhận ra Phong rất hạnh phúc  khi bên cạnh con."  'Nào, bánh chín rồi. 1 cái này ta sẽ để dành cho 4 người chúng ta cùng ăn tối nay. Còn cái này thì bây giờ con mang lên phòng thờ cúng cho người nhà của con đi."

Dady giấu vé máy bay vào túi, cho tiền người làm bảo tất cả được đi ra ngoài chơi xả hơi thoải mái một hôm xong liền ôm vai vợ yêu vừa mới bước vào phòng ngủ: "Mami dạy con nấu ăn à? Có mệt không, dady xoa vai cho nha."

"Không mệt, rất là vui. Khải Hy không những rất đẹp mà còn rất ngoan, bởi vậy mới làm Phong nhi say đắm và hạnh phúc đến vậy. Mami đã thấy Phong thay đổi từ lâu khi còn đi cúng bình an ở chùa, có nghe vài người nói Phong nhi hay lẽo đẽo bám theo một tiểu hoà thượng ở chùa. Lúc đó không hiểu, không để ý, giờ mới nghĩ ra cái đầu không có tóc của Khải Hy là tiểu hoà thượng ở chùa đó. Đúng là duyên phận, đúng là trời đã động lòng thương cho những lời cầu nguyện của mami để đưa Khải Hy đến bên Phong nhi nhà mình."

Nhìn vợ yêu nước mắt lưng tròng, dady xoa xoa lưng đưa ly nước mát giục uống: 'Dady biết mami rất thương con, dady cũng rất thương con mà. Nào, uống nước mát rồi nghỉ ngơi một chút nào."

Kéo mền ấm cho vợ yêu đang say ngủ vì thuốc đã phát huy tác dụng, Dady đi khắp nhà tìm Giang Khải Hy. Tìm khắp nơi không thấy, lại nhớ buổi sáng thấy 2 đứa bước ra từ căn phòng nhỏ nên vội tới đó tìm.

"Ba, mẹ, Tống Thuấn, mọi người ở trên đó có tốt không? Có nhớ con không? Con nhớ mọi người lắm, con buồn lắm. Dù mami và cậu ngố ấy rất tốt với con, nhưng con vẫn thấy rất buồn, rất cô đơn. Đợi con một thời gian nữa thôi, con sẽ vào chùa ngày ngày đọc kinh cầu siêu hoặc là đi theo ba, mẹ và anh nhé." Giang Khải Hy ngồi bệt dựa tường nhìn lên bàn thờ tâm sự.

Dady vừa bước vào phòng tìm người thì kinh ngạc khi nhìn thấy 3 bài vị trên bàn thờ  "Giang Khải Hưng, Hoa Hạ, Tống Thuấn"

"Giang Khải Hưng, Hoa Hạ nhà ở Tô Châu ngay cạnh bờ sông Giang Tử có phải không?" Dady có vẻ rất kích động.

Giang Khải Hy giật mình nhìn người đang kích động thắc mắc: "Đúng rồi ạ, Dady biết ba, mẹ con ạ? Dady là ai?"

"Ba, mẹ? Giang Khải Hy.... Giang Khải Hy.... À, thì ra con là Hy Hy bé xíu hay thích nghịch nước ở bờ sông?"

"Dạ, sao dady biết? Dady là ai?"

"Là ta, Lâm Quý hàng xóm sát cạnh nhà con khi xưa nè."

"A, bác Lâm. Lâm Phong.... Lâm Phong..... A là nhóc Phong kẹo cao su mà?"  "Hôm cả nhà con bị truy sát, ba có nhìn thấy vài xe bám đuôi nên cố tăng tốc rồi trấn an cả nhà là "Đừng sợ, bác Lâm Quý đã hứa là sẽ cho người bảo vệ nhà mình rồi, đừng sợ nhé."   "Thì ra là đang nói bác, nhưng bác đâu có cho người tới bảo vệ nhà con, có phải ba con đã liên hệ nhầm người nhờ giúp đỡ không?"

"Không, đúng là ba của con đã liên hệ dady nhờ giúp đỡ và dady đã hứa. Nhưng hôm đó dady có việc đột xuất rồi quên sắp xếp người đi bảo vệ nhà con. Sau đó dady nghe tin xấu, dady đã rất hối hận. Tất cả là lỗi của dady, là dady đã bội lời hứa với người bạn nối khố."

Giang Khải Hy nước mắt đầm đìa liên tục gào thét: "Sao bác không giữ lời hứa? Ba của con đến trước khi chết vẫn tin tưởng lời hứa của bác. Tại sao vậy?"

Bụi trần chưa dứtWhere stories live. Discover now