Chương 25

7 1 0
                                    


XOẢNG XOẢNG... Áaaaa...aaaa...

Mami nấp trước cửa bếp sốt hết ruột gan nhìn nhà bếp khắp nơi vươn vãi rau củ văng tung toé, chén đĩa vỡ văng lung tung, đầu bếp thì liên tục cau mày nhăn mặt ôm tay. Mami không nhịn được nữa mà kéo kéo tay áo người đang nấp bên cạnh ý kiến "Dady, hay Dady vào bảo con đừng nấu nướng gì nữa. Nếu cứ tiếp tục như vầy thật không ổn chút nào."

"Thôi, con thích thì cứ để con làm. Phá hư, đốt cái nhà bếp này thì Dady cho làm nhà bếp mới. Mami lo làm gì, phá nhà bếp làm con vui vẻ, khuây khoả thì để con phá. Như thế này còn tốt hơn là cứ thẫn thẫn thờ thờ suốt ngày ngóng ra cổng."

"Mami đâu có lo cho cái nhà bếp. Mami là lo cho tay chân con. Bàn tay xinh đẹp như vậy mà bị cắt, bị bỏng suốt sẽ để lại sẹo. Phong nhi mà về rồi sẽ trách, sẽ buồn Mami."

Dady nghe có lý nên đi nhanh vào bếp đưa tay tắt bếp rồi vác luôn đầu bếp lên lầu "Hôm nay tới đây được rồi con, giờ lên phòng nghỉ ngơi để Dady sữa chữa lại nhà bếp rồi mai con phá tiếp nhé."

Giang Khải Hy vụng về xử lý những vết cắt, vết bỏng trên hai bàn tay mình, tự trách bản thân sau quá vụng về "Chỉ có tập nấu một bữa cơm ngon cho chồng thôi mà mình cũng phá tan hết nhà bếp còn làm cho bản thân thành thế này nữa."

Càu nhàu một chút rồi lại cười mỉm ôm gối của ai kia nằm xuống giường tưởng tượng cảnh  có chàng trai vui vẻ vò vò đầu tóc đẹp cho rối tung lên vừa ăn vừa tấm tắt khen món ngon của vợ nấu. Dụi dụi mặt vào gối cười mỉm một lúc thì cũng chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.

"°" Cậu bé Hy Hy dáng người nhỏ nhắn vừa đi học về liền quăng cặp sách nhảy chân sáo đi nhanh ra bờ sông Giang Tử chơi ném sỏi nhảy mặt nước, tay ném sỏi còn mắt nhìn quanh tìm kiếm một người. Ném viên sỏi nào cũng nhảy liền tù tì 5 cái thật cao, thật đẹp nhưng lòng chẳng thấy vui. Hy Hy ngồi bệt xuống bờ sông ôm gối mắt đỏ hoe lầm bầm "Kẹo cao su, sao mãi mà không chịu về vậy" 

Ném sỏi mãi một mình cũng chán nên lững lững cuốc bộ về nhà sà vào lòng mẹ thút thít: "Mẹ, sao kẹo cao su mãi không chịu về vậy? Kẹo cao su hứa sẽ quay về tìm Hy Hy mà? Hy Hy đợi lâu lắm rồi mà sao vẫn không thấy?"

"Hy Hy ngoan, chắc nhà bé Phong đã chuyển đến một nơi xa, chưa ổn định mọi thứ nên chưa thể về thăm con được. Không buồn nữa nhé." Mẹ xoa đầu đứa trẻ đang thút thít ấm ức trong lòng mình.

"Thế... thế... Hy Hy đi tìm kẹo cao su nhé? Kẹo cao su không về thì con đi tìm nhé, Hy Hy nhớ kẹo cao su lắm." 

"Không được, Hy Hy còn nhỏ, với lại Hy Hy biết đi đâu để tìm? Từ lúc mới sinh ra bé Phong đã bám dính Hy Hy rồi, rời ra là khóc là đòi nên chắc sẽ nhanh thôi, bé Phong sẽ quay về thăm con nhé!"

"Mẹ kể cho Hy Hy nghe chuyện của kẹo cao su lúc nhỏ đi."

"Khi mẹ và mẹ Phong cùng mang bầu gần như cùng lúc thì hai gia đình có đùa vui với nhau là sau này sẽ trở thành thông gia nếu hai em bé sinh ra một trai, một gái. Mẹ sinh con ra trước, con chỉ bé tí bằng nắm tay nhưng miệng luôn cười toe tét. Sau đó 5 ngày thì bé Phong được sinh ra, bé Phong vừa mới sinh ra đã to lớn hơn những đứa trẻ khác nhưng hay khóc, hay quấy. Không dỗ được con nên mẹ Phong bồng con sang học hỏi mẹ, nhưng lạ là vừa bồng vào gần con là bé Phong liền cười, tay đưa đưa ra nắm chặt lấy tay con."

"HAHAHAHA... HAHAHA, mắc cười quá. Rồi sao nữa mẹ?" cậu bé Hy Hy ôm bụng cười nắc nẻ rồi tò mò hóng chuyện tiếp.

"Mẹ và cô nói chuyện xong thì cô bồng Phong về nhà, vừa rời đi là thằng bé lại khóc ngặt nghẽo. Cô đã học hỏi từ mẹ để chăm, dỗ con nhưng thằng bé cứ khóc mãi không nín đến nổi phải nhập viện cấp cứu lúc giữa đêm. Từ đó cô chú sợ qúa nên suốt ngày bồng bé Phong qua để nằm cạnh con, cứ như vậy cho tới lớn đó." Mẹ vừa kể vừa hồi tưởng lại những ngày hàng xóm khắng khít thân thiết vì hai đứa trẻ.

"HAHAHAHA... HAHAHA, thì ra nhóc kẹo cao su sinh ra đã là kẹo cao su rồi. HAHAHA... HAHAHA..."

Hy Hy ôm bụng cười ngặt nghẽo đến nổi nước mắt đầm đìa hại mẹ lo lắng. Mẹ lau vội nước mắt cho đứa trẻ vừa cười vừa khóc, giọng lo lắng "Hy Hy, Hy Hy nhớ Phong à? Hy Hy không ghét, không đuổi Phong nữa hả?"

Cậu bé Hy Hy trầm mặt ôm chặt mẹ suy tư gì đó hồi lâu. Và tối hôm đó, cậu bé Hy Hy bé tí đã gói ghém hành lý gồm một bộ quần áo ngủ, một hộp sữa nhỏ, một cái bánh mì ngọt nhỏ, một con siêu nhân rơm mà kẹo cao su làm cho rồi thập thò trốn nhà ra đi tìm kẹo cao su.

Cậu bé đi mãi đi mãi theo hướng mà hôm trước xe chở kẹo cao su rời đi, đi mãi đến khi ăn hết mọi thứ trong túi hành lý nhỏ thì gắng sức băng qua con đường lớn mặc dù đầu óc quay cuồng một màu tối thui, lúc ngã xuống đường lớn miệng cậu bé còn lẩm bẩm gọi. "°"

"Về đi mà, đừng đi mà"

Lâm Phong ngồi ở mép giường ngắm nghía khuôn mặt đẹp đang liên tục cau mày, nhăn mặt. Lâm Phong đưa tay day day giữa chân mày cho người lại ngủ yên rồi xoa xoa hai bàn tay. Vừa chạm vào hai bàn tay đẹp thì cau mày nhìn những vết cắt, vết bỏng chi chít khắp nơi. 

Giữa đêm khuya, Lâm Phong cẩn thận xử lý, băng bó lại từng vết thương to nhỏ rồi đưa lên miệng thổi thổi.

"Phong, đã bảo ngủ không được ôm mà." người đang ngủ xua tay, đá chân, miệng càu nhàu. 

Lâm Phong khẽ cong khoé môi định đưa tay kéo lại mền ấm rồi rời đi thì bất ngờ bị người đang ngủ kéo ngã rúc vào lòng, tay luồn ngang eo, chân gác người ôm cứng, kẹp chặt.

Bên ngoài cửa sổ, Lục Tứ nghiến răng mím môi cố bình tĩnh không tiếp tục nhìn để lắp cho xong thanh kê ở chốt cửa sổ, hắn quyết phải nhổ cái gai khó chịu này ra khỏi tim hắn.



Bụi trần chưa dứtWhere stories live. Discover now