Chương 20-2: Tàn ngược

684 23 2
                                    

Sắc thu ngày càng đậm. Ngoài cửa sổ lá cây rơi xuống như bông tuyết, rung rinh trong gió thu xào xạc.

Những bông hoa từng nở rộ khoe sắc cũng bị sương thu tàn phá. Những cánh hoa còn sót lại ánh lên vẻ chết chóc rực rỡ, kiếp này sắp kết thúc rồi.

Hoa nở rồi lại tàn, năm nay tuy héo tàn, nhưng sang năm lại có cơ hội tái sinh, nhưng với cuộc đời của Mộc Thanh Thương thì đã hoàn toàn héo úa, ngay cả bộ rễ cũng bị hỏng, hoàn toàn tuyệt vọng.

Trong tay ta nắm chặt lá thư lấy được từ con chim bồ câu, Lăng ca ca nói ta hãy chờ đợi, rất nhanh hắn sẽ phái người tới cứu ta.

Nhưng chờ bao lâu đây? Tại vương phủ này, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng gian nan, miệng vết thương trên người đã giảm bớt, nhưng những vết thương trong lòng lại bắt đầu mưng mủ thối rữa.

Chờ đợi......Chờ đợi đến khi nào?! Ta chỉ sợ mình sẽ không đợi được mà phát điên lên mất......

"Tránh ra! Mấy tên cẩu nô tài này, có biết ta là ai không?! Dám cản đường bản phu nhân, nếu để ta nói cho Vương gia biết, thì đầu của các ngươi sẽ bay đi hết đấy!"

Thính Thủy Các vốn đang yên tĩnh thì bên ngoài bỗng truyền đến tiếng nói khe khẽ của một nữ tử, cái bộ dạng nghênh ngang kiêu ngạo kia làm cho đám thị vệ trông coi nhíu mày không thôi.

Người trước mắt này chính là thị thiếp được vương gia sủng ái gần đây, nàng là con vợ lẽ của Thị Lang Nghiêm đại nhân. Tuy ở vương phủ nàng cũng chỉ là thị thiếp, nhưng với quan hệ giữa Vương gia và Vương phi hiện nay, thì thân phận của nàng cũng được coi là một tiểu thư nhà quan cao quý, không chừng về sau còn thăng tiến rất nhanh, hôm nay tốt nhất là không nên đắc tội nàng.

Nhưng nhìn điệu bộ của vị phu nhân này, có lẽ tới đây là muốn tìm phiền toái rồi, nhưng nếu để lỡ xảy ra chuyện gì thì chỉ sợ Vương gia trách tội thôi!

Nàng ta như đã nhìn ra được vẻ khó xử của thị vệ, miễn cưỡng thu hồi lại vẻ mặt kiêu căng, rồi dịu dàng nói:

"Các vị tiểu ca à, tất nhiên là bản phu nhân biết các ngươi đang khó xử, các ngươi yên tâm, bản phu nhân tới đây chỉ là muốn đi thỉnh an Vương phi, không làm chuyện gì khác đâu. Ta đã nhập phủ mấy ngày rồi mà vẫn chưa tới bái kiến Vương phi, thật là không tốt. Tuy nói Vương gia sủng ta, nhưng ta cũng không muốn để cho các tỷ muội nói, là ta ỷ vào sự sủng ái của Vương gia mà không thèm để Vương phi vào mắt, tội danh này bản phu nhân gánh không nổi. Thỉnh an xong ta sẽ rời đi, tuyệt đối không để cho các vị tiểu ca khó xử, các ngươi thấy thế nào?!"

Trước thái độ mềm nhẹ của nữ tử kia, mấy tên thị vệ dò xét lẫn nhau, mặc dù biết rõ nữ tử này không có lòng tốt, có tiếng điêu ngoa chanh chua, hôm nay tới đây chắc không phải chỉ là để vấn an đơn giản như vậy, nhưng bọn họ cũng không nên làm khó.

Dù sao giữa một vị Vương phi bị thất sủng và một thị thiếp đang được sủng ái, ngăn trở một chút, làm ra vẻ thôi.

"Phu nhân, tất nhiên bọn thuộc hạ là không dám ngăn cản, nhưng nếu để cho Vương gia biết thì cũng không tốt......"

"Được rồi được rồi, bản phu nhân tự có chừng mực, sẽ vào trong nhanh thôi, hôm nay các ngươi đã đối xử rất tốt với ta, bản phu nhân sẽ không quên đâu!"

[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ