Chương 9: Cập kê

1.8K 44 1
                                    

Nghe nói bức họa mỹ nhân đó ngay cả hoàng đế của Thánh Viêm Hướng cũng muốn có được, ông đã phái người đi tìm kiếm khắp nơi mỹ nhân trong tranh kia, gần như đem cả thiên hạ lật tung lên, nhưng vẫn không hề có manh mối như trước.

Ta ở lại Mộc Dương Vương Phủ của Thiên Thục Quốc, trở thành nghĩa nữ của Vương gia và Vương phi, nghe hạ nhân nói, vương phủ vốn có một vị tiểu quận chúa thật sự, nhưng một năm trước đã bị nhiễm bệnh mà qua đời.

Vương phi đau buồn không vui, cho nên mới đem ta về đây, bởi vì, tuổi của ta cũng tương đương với tuổi của vị tiểu quận chúa đã qua đời kia.

Bởi vì có Lăng ca ca phân phó, bọn hạ nhân mặc dù thấy bất mãn trước thân phận của ta, nhưng cũng không có ai dám làm càn trước mặt ta.

Lại một năm nữa, trong phủ có thêm ba cô gái lớn hơn ta hai tuổi, thân phận của các nàng thực khiến người ta khó hiểu, không phải là chủ nhân, cũng không phải là hạ nhân. Ở vương phủ, các nàng không có thân phận gì, nhưng cũng không ai dám làm càn với các nàng, mọi người đều gọi các nàng là "cô nương".

Phỉ Cách tỷ tỷ chính là một trong ba cô gái đó, hai người còn lại tên là Thủy Trúc tỷ tỷ và Cát Cánh tỷ tỷ, ta cùng với các nàng tập múa luyện đàn, học văn, hội họa, quan hệ dần dần trở nên thân thiết.

Vương gia Vương phi yêu thương ta giống như nữ nhi ruột thịt của mình, ta cảm thấy bản thân mình lại được làm một tiểu cô nương được cha mẹ yêu thương như trước. Trận hỏa hoạn kinh hoàng trong kí ức cũng dần phai nhòa, nhưng ta không hề quên đi việc phải báo thù cho những người thân đã chết. Chỉ có điều, ta vẫn còn nhỏ, có rất nhiều việc lực bất tòng tâm, ta sẽ chậm rãi chờ tới khi mình lớn lên.

Lăng ca ca luôn bận bộn với nhiều việc, có khi rất lâu mới nhìn thấy mặt hắn. Nhìn thấy nụ cười ấm áp của hắn, ta liền cảm thấy sinh mạng mình trở nên trân quý.

Hắn luôn nuông chiều ta, chỉ cần ta muốn cái gì, hắn rất nhanh sẽ tìm đến cho ta. Ta vẫn không rõ, vì sao hắn lại đối tốt với mình như vậy.

Ta từ từ trưởng thành, nhiều người đã nhìn ta với ánh mắt khác, có những người kinh ngạc, có những người luôn ngắm nhìn ta đến ngây ngốc.

Ta không thích cảm giác này! Ánh mắt của Lăng ca ca cũng dần thay đổi, vì mỗi lần ta gặp hắn, hắn đều bày ra bộ dáng vân đạm phong khinh*.

*vân đạm phong khinh: chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi

Năm mười tuổi, Lăng ca ca tự tay làm một chiếc khăn che mặt màu thủy lam, đưa cho ta đeo.

Hắn nói với ta, trừ lúc ăn cơm và tắm rửa, tuyệt đối không thể tùy tiện tháo xuống, như vậy những người đó sẽ không nhìn ta đến ngây người nữa.

Ta vui vẻ đáp ứng, bởi vì có vẻ Lăng ca ca không thích người khác nhìn khuôn mặt ta, đồng thời cũng bởi vì chiếc khăn che mặt kia do tự tay Lăng ca ca làm. Hơn nữa, ta chợt nghĩ lại, Lâm thúc thúc đã từng có lần mơ hồ nói, trăm ngàn lần không thể để người khác nhìn thấy bộ dáng của ta.

[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ