Sắc trời muộn dần, ở chính sảnh Mộc Dương vương phủ tràn ngập cảm giác lạnh lẽo, có chút u ám. Mộc dương Vương gia vẻ mặt âm trầm đi qua đi lại, nặng nề thở dốc.
Ta và hai vị tỷ tỷ đứng yên lặng ở một bên, thấy bầu không khí nghiêm trọng cũng không dám lớn tiếng thở mạnh.
Vẻ mặt Lăng ca ca vẫn bình tĩnh, tựa như không có chuyện gì có thể quấy nhiễu hắn.
Quan khách tham gia lễ cập kê của ta trưa nay đều đã lui về phân nửa, chỉ còn lại một số nhân vật quan trọng trong triều ở lại để nghênh đón khách quý sắp đến. Nhưng thời gian dùng bữa tối đã qua một canh giờ, cũng không thấy bóng dáng của vị khách quý kia, khó trách Vương gia lại bày ra bộ dạng như thế này.
Yến Tây Ca và Tể tướng đứng cùng một chỗ, tầm mắt hắn thường xuyên nhìn về chỗ của ta, ánh mắt nóng bỏng đến kỳ lạ.
Ta nhếch khóe môi, nở nụ cười trào phúng. Chẳng lẽ không nói ra được giá trị sử dụng của ta là hòa thân ư? Vì sao lại dùng biểu cảm ấy để nhìn ta?!
Nhìn về phía Lăng ca ca, lòng ta có chút đau đớn. Từ lúc ta xuất hiện ở chính sảnh, hắn chưa từng liếc mắt nhìn ta một cái, cứ như thể ta không tồn tại vậy. Ngực đau nhói, ta chợt muốn khóc. Bị người mình để ý nhất bỏ mặc, đúng là rất khổ sở...
Trong lúc đang lo lắng chờ đợi, thị vệ được phái đi tìm kiếm đã trở về: "Khởi bẩm Vương gia, ty chức đã tìm được sứ giả của Thánh Viêm Hướng ở khách điếm Long Vận, nghe nói hôm nay sứ thần bị phục kích ám sát tại hồ Phượng Minh, đã có người bị thương!"
Mọi người không khỏi hít một ngụm lãnh khí, sắc mặt tái nhợt. Sứ thần của Thánh Viêm Hướng bị ám sát ngay trong phạm vi Thiên Thục Quốc, nếu không xử lý cẩn thận, hai nước sẽ có cớ để trở mặt, Thánh Viêm Hướng nếu lấy việc này ra, phát động chiến tranh, thì mọi việc đều không thể kiểm soát được nữa!
Lòng ta như bị kiềm hãm, ngay lập tức nghĩ tới chuyện ngày hôm nay ở ven hồ Phượng Minh. Ám sát ư? Chẳng lẽ...
"Vậy, người bị thương là ai?!"
Cơn tức giận của Mộc Dương Vương gia tiêu biến hơn phân nửa, ông hỏi mà trong lòng run sợ, sắc mặt trầm trọng.
"Là thị vệ bên người sứ thần. Nhưng sứ thần đã bị kinh hách, lệnh cho ty chức truyền lời tới Vương gia, yến tiệc tẩy trần này sẽ đổi thành ngày mai."
Vương gia nghe xong sắc mặt hơi thả lỏng, đôi mắt sắc bén nhìn các tân khách, cuối cùng dừng trên người ta, mi tâm hơi nhíu lại. Sau một lúc lâu, thở dài một tiếng, hướng mọi người phất phất tay, kết thúc yến tiệc hôm nay.
Ta muốn tìm Lăng ca ca để giải thích, muốn hắn thả Đông Nhi ra. Nhưng không đợi ta bước tới, hắn đã tới chỗ Vương gia, thấp giọng nói vài câu, rồi cùng Vương gia rời khỏi.
Ta kinh ngạc đứng ở tại chỗ, có chút bất lực, trước kia, Lăng ca ca chưa bao giờ đối với ta như thế......
"Quận chúa, nàng......"
Ta ngẩng đầu, Yến Tây Ca không biết từ khi nào đã đến trước mặt. Thấy trong mắt ta lóe lên lệ quang, hắn như muốn an ủi, lại bị Tể tướng đại nhân thấp giọng "Xùy" một tiếng, chỉ có thể im bặt, có chút nổi giận, liếc nhìn ta một cái, rồi xoay người rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa Hạ
LosoweTruyện này lúc trước mình đọc trên wattpad bị drop. Bây giờ mình tìm được bản full nên edit nốt và beta lại những chương truyện đã được bạn edit trước dịch cho các bạn cùng đọc. Nói chung truyện ngược tả tơi. Ai thích ngược thì dzô đây. Vì đây là lầ...