Nhìn đám nữ tử giả bộ yếu ớt kia suýt nữa thì đã đẩy ngã Tiểu Y, ta khẽ nhíu mày, nắm chặt khăn lụa trong tay, tự nhắc nhở bản thân phải nhẫn nại.
Nơi này không phải là Mộc Dương Vương phủ, không phải nơi ta có thể tuỳ hứng làm loạn, nhất định phải từng bước cẩn thận.
Ánh mắt ta thoáng trầm xuống, nói vậy những nữ tử này hẳn là thị thiếp của Liên Thành Chích, ngoại trừ thân phận đó, thật không nghĩ ra trong Vương phủ này lại có nữ tử nào to gan đến vậy.
Khẽ nhếch môi, ta chậm rãi mỉm cười, mấy nữ tử này không phải định đến tìm ta gây sự đấy chứ?
Trước kia ở Mộc Dương Vương phủ, tuy lão Vương gia cũng có rất nhiều thị thiếp, nhưng vì bên mẹ ruột của Vương phi có quyền thế lớn, hơn nữa còn sinh được con trai độc nhất là Lăng ca ca, nên địa vị của Vương phi không hề bị xoay chuyển. Bởi vậy ta cũng không có cơ hội nhìn thấy cảnh các thị thiếp tranh giành tình cảm, thật chẳng ngờ việc ấy lại xảy đến với mình.
Xoay người quay về phòng, ta đem chiếc khăn che mặt đeo lên, dung mạo này nếu bị những thị thiếp ấy nhìn thấy, tất sẽ rước đến những phiền toái khó nói hết, trái tim đầy đố kị của nữ nhân, ta đã thấy nhiều rồi.
Thở thật sâu, ta xoay người đi ra cửa phòng, nếu đã không thể trốn tránh, thì chỉ có thể đối mặt mà thôi.
Ta chẳng quan tâm tới việc tranh giành cùng những nữ tử kia, chỉ cầu có một cuộc sống an ổn, và mơ đến một ngày nào đó có thể thoát khỏi xiềng xích giam cầm này, để bay lượn tự do giống như chim trên trời, tự do tự tại.
Cửa chậm rãi đẩy ra, những tiếng ồn ào bên ngoài bỗng yên lặng dõi theo tiếng cửa mở.
Năm sáu nữ tử hoàn phì yến sấu* liếc nhìn ta, ánh mắt dò xét ghê gớm khiến người khác cảm thấy khó thở.
* hoàn phi yến sấu: chỉ mỗi người có nét đẹp riêng, thế mạnh khác nhau. "hoàn phì" chỉ Dương Ngọc Hoàn-Dương Quý Phi tuy hơi béo nhưng vẫn rất xinh đẹp, "yến sấu" chỉ Triệu Phi Yến, người gầy nhưng cũng rất đẹp.
Ta khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ ra vẻ bỉnh thản, phong cách quý phái từ nhỏ đã được học kỹ, nên dù chỉ là một Vương phi hữu danh vô thực, ta cũng không thể làm mất thể diện của Thiên Thục Quốc
"Tiểu Y, chẳng hay mấy cô nương này là người ở đâu? Tới Thính Thủy Các có chuyện gì vậy?"
Ta cố gắng hết sức trấn định tinh thần,tuy nhiên lời nói vẫn lộ ra một chút cảm giác e ngại, lo lắng.
Mấy nữ tử kia giật mình quay lại, trên mặt họ hiện rõ vẻ khinh bỉ, ngạo khí khinh miệt nhìn ta.
Người đứng ở tít phía sau khiến ta chú ý hơn cả, nàng mặc một bộ y phục trắng muốt, thánh khiết tựa như hoa trên núi tuyết, khuôn mặt tuyệt mĩ không chút tỳ vết, yên lặng hài hoà, khiến người ta thư thái.
Ta chăm chú nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ, một nữ tử điềm đạm đến thế sao lại đi cùng một đám nữ nhân đanh đá ồn ào như vậy chứ.
Còn mấy nữ tử khác ở phía sau hẳn là nha hoàn, dù thấy ta nhưng họ cũng không hành lễ, chắc là đã được chủ tử cho phép .
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa Hạ
RandomTruyện này lúc trước mình đọc trên wattpad bị drop. Bây giờ mình tìm được bản full nên edit nốt và beta lại những chương truyện đã được bạn edit trước dịch cho các bạn cùng đọc. Nói chung truyện ngược tả tơi. Ai thích ngược thì dzô đây. Vì đây là lầ...