Chương 24: Nhà hoang (canh hai)

880 28 1
                                    

Hành trình buồn tẻ suốt 7 ngày, trải qua vô vàn khó khăn, rốt cuộc cũng đã tới được thành Viêm Kinh - trung tâm của Thánh Viêm Hướng.

Chưa tới gần cổng thành Viêm Kinh, nhưng ngay từ xa đã có thể nhìn thấy một đám người đông nghìn nghịt đứng ở trước cổng, giống như toàn bộ nhân dân hoàng thành đều đã đổ tới đón tiếp quận chúa hòa thân ta vậy.

Nhưng ta biết, tất cả vinh quang và tôn sùng này đều chỉ là biểu hiện giả dối bên ngoài, còn sau lưng thì ám tiễn vô số, mỗi một nhát đều muốn ta chết không có chỗ chôn.

Một thân một mình tha hương, cô độc và tịch mịch không sao diễn tả được, nỗi bi ai thâm trầm tràn ngập tâm trí, hốc mắt hơi ướt, ta muốn khóc, nhưng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống.

Từ nay về sau, ta sẽ lẻ loi đơn độc ở Thánh Viêm Hướng này, ta phải kiên cường, cho dù tương lai có vô số chông gai, cũng chỉ có thể âm thầm rơi lệ, không để bọn họ nhìn thấy ta yếu ớt.

Tên nam nhân tà tứ kia đứng trước đám người đông nghịt, cưỡi tuấn mã màu đỏ, tư thế oai hùng hiên ngang, cả người mặc y phục tân lang đỏ rực.

Khóe môi hắn cong lên một cách quỷ dị, con ngươi tà mị hơi hơi nheo nheo lại, nở nụ cười rạng rỡ, nhưng lại khiến ta lạnh đến phát run.

Xe ngựa chậm rãi dừng lại, nữ tướng quân lạnh lùng vẫn giả trang làm hỉ bà, liếc nhìn ta một cái, khóe môi gợi lên nụ cười mỉa mai.

Nàng lướt qua ta, nhảy xuống xe ngựa, động tác thoăn thoắt.

Nàng đang định đỡ ta xuống, thì tiếng vó ngựa phi nhanh chen vào, nàng hơi nghiêng người, làm ta có thể thấy rõ phía trước.

Liên Thành Chích đã chui vào trong xe ngựa, nhìn ta thật sâu, ta không kịp phản ứng đã bị hắn ôm chặt lấy lưng, bắt ta ngồi lên yên ngựa.

Hắn cười nói với những người phía sau: "Hôm nay bổn vương cưới Vương phi, không cần nhiều lễ nghi phiền phức như vậy, các ngươi cứ về Vương phủ trước, bổn vương muốn dẫn Vương phi tới một nơi, sẽ trở về nhanh thôi!"

Nói xong, không đợi mọi người đáp lại, hắn đã dùng sức thúc vào bụng ngựa, ôm lấy ta, phi ngựa nhanh ra phía ngoài thành.

Ngồi trên lưng ngựa xóc nảy vô cùng, ta không muốn quá gần gũi với hắn, nhưng dường như hắn lại cố ý phi ngựa nhanh hơn, khiến ta mất thăng bằng.

Hắn bất chợt kéo lấy cánh tay ta, kéo ta vào trong lòng hắn, lực đạo rất mạnh, làm ta cảm thấy cánh tay mình dường như đã đứt rời khỏi cơ thể.

Hắn kề sát bên tai ta, hơi thở ấm áp tà mị phảng phất khiến ta rùng mình.

"Không cần tỏ ra mạnh mẽ, lúc nên khuất phục thì hãy khuất phục! Nhìn ánh mắt nhẫn nhịn đến độ muốn khóc của Thương Nhi, bổn vương thấy đau lắm!"

Hơi tránh hắn, ta cắn răng nắm chặt bàn tay, chậm rãi nhắm mắt lại.

Đối với sự đùa giỡn của hắn, ta cảm thấy rợn cả tóc gáy, vì ta cảm nhận được hận ý cất giấu tận sâu trong tim hắn, mạnh mẽ đáng sợ.

[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ