"Mộc Thanh Thương...... Tuyệt đối đừng phản bội bổn vương, nếu không, nàng sẽ phải hối hận !"
Đôi mắt của hắn sắc bén tựa như lang sói, lóe lên một màu đỏ tươi, giữ chặt lấy ta - một thân mặc giá y đỏ rực.
Ta ngồi ngay ngắn bên mép giường, lạnh nhạt nhìn nam nhân say rượu trước mặt. Nếu nói trong lòng không sợ là nói dối, nhưng ta sẽ cố hết sức che giấu nội tâm, không để hắn nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
"Vương gia, người uống say rồi!"
Bị hỉ bà đưa khỏi đại sảnh, rồi đưa vào tân phòng, ta ngồi lặng ở đây đã vài canh giờ, mãi cho đến khi hắn đẩy cửa bước vào, nói với ta cái câu chẳng rõ đầu rõ đuôi ấy.
Phản bội ư?
Ta nhếch khóe môi, hàng mi buông xuống, không hiểu nổi ý tứ của hắn.
Hắn giữ chặt lấy ta, cước bộ hơi lảo đảo, rồi bỗng nhiên bật cười ha ha, bộ dáng mê hoặc yêu tà kia thật khiến người ta hồi hộp.
Hắn nâng cằm của ta lên, mùi rượu nồng đậm phả lên gương mặt làm ta khó chịu nhíu mày, nín thở, nghiêng đầu, muốn tránh khỏi hơi thở của hắn.
"Thương Nhi...... Có phải nàng rất ghét ta không? Cho tới bây giờ, tới bây giờ nàng cũng không hề mỉm cười với ta một lần, ta chợt nghĩ, Thương Nhi cười hẳn là khuynh quốc khuynh thành, ngay cả những đoá hoa đẹp nhất cũng phải ảm đạm thất sắc......"
Hắn kéo chiếc khăn che mặt màu đỏ của ta ra, thấy gương mặt ta vẫn không chút thay đổi, hắn khẽ nhíu mày.
Thân thể ta cố gắng nhích về phía sau, muốn thoát khỏi sự trói buộc của hắn.
Bên ngoài sắc trời đã tối đen, im lặng đáng sợ, cũng không có chuyện náo loạn đêm động phòng trong truyền thuyết.
Nhưng cùng hắn ở chung một chỗ khiến nỗi bất an của ta ngày càng gia tăng. Động phòng hoa chúc tối nay, đối với ta mà nói, không phải là thiên đường đẹp nhất, mà chính là địa ngục.
Nghĩ đến việc bị nam nhân này đụng chạm, đáy lòng ta dâng lên sự bài xích mãnh liệt, ta phải làm thế nào đây?
Tuy rằng đã là thê tử của hắn thì chung giường cũng là chuyện đương nhiên, nhưng mà, ta không muốn, thật sự không muốn!
"Vương gia, nên đi ngủ sớm thôi!"
Hắn say đến mất tự chủ, ngày thường tuyệt đối sẽ không lộ ra vẻ mặt ôn hoà này, ánh mắt hắn nhìn ta lộ ra vẻ si mê và dịu dàng, khiến ta muốn tránh né.
Đỡ hắn ngồi xuống giường, ta đẩy bàn tay lớn đang đặt trên người mình ra, rồi chậm rãi đứng dậy, đi tới phía chiếc bàn.
Nâng bầu rượu lên, rót xuống 2 chén, ta khẽ mỉm cười với hắn.
Ta biết, nụ cười này thật sự là khuynh quốc khuynh thành như lời hắn nói.
Hắn ngẩn ngơ nhìn ta, không hề thấy vẻ tàn nhẫn và ngang ngược của lúc trước, nhìn ta từng bước một đi về phía hắn.
"Vương gia, sau khi uống cạn chén rượu giao bôi này thì nên đi ngủ sớm !"
Ta cười, dùng ánh mắt dịu dàng tựa nước chăm chú nhìn hắn, đem chén rượu lấp lánh phản chiếu ánh sáng đưa tới trước mặt hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa Hạ
AléatoireTruyện này lúc trước mình đọc trên wattpad bị drop. Bây giờ mình tìm được bản full nên edit nốt và beta lại những chương truyện đã được bạn edit trước dịch cho các bạn cùng đọc. Nói chung truyện ngược tả tơi. Ai thích ngược thì dzô đây. Vì đây là lầ...