Chương 4: Xa lạ

3.3K 89 0
                                    

Ta nhìn hắn, sắc mặt không chút thay đổi, bởi vì ta không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với hắn.

Hắn cũng nhìn ta, không còn vẻ khiếp sợ như lúc trước, mà đã khôi phục lại sự bình tĩnh.

Sau đó, sự hoảng loạn biến mất, cảm giác lo lắng biến mất, sự đau đớn trong lòng cũng dần biến mất.

Chỉ có giọng nói lạnh lùng của hắn khiến người ta đau lòng, hơi run run: "Tốt lắm, vừa mới ra ngoài mà đã bắt đầu gạt ta. Thật sự tốt lắm!"

Ta thấy hai bàn tay ở thắt lưng hắn chậm rãi nắm chặt lại, tạo ra tiếng kêu kẽo kẹt, âm thanh xương cốt ma sát khiến ta nhịn không được rùng mình một cái.

Ta hơi nhíu mày, chú tâm đánh giá hắn.

Dung mạo tuấn tú cương nghị, đường nét cứng rắn, mày rậm tăng thêm phần anh khí, mi tâm nhăn thành chữ xuyên (川), ánh mắt lãnh khốc có thể làm cho người ta đông lạnh thành băng.

Dưới chiếc mũi cao thẳng là đôi môi mỏng, lúc này đang mím thành một đường thẳng tắp, giống như đang cố kìm nén sự tức giận xuống.

Thân hình cao lớn rắn chắc mà thon dài bị trường bào màu tím bao lấy, ánh mắt lóe lên, dường như ta đã nhìn thấy hắn ở đâu rồi.

Thấy ta tự ý đánh giá hắn, khiến hắn hết sức tức giận, một phen kéo lấy cánh tay của ta, rồi phẫn nộ gầm nhẹ:

"Ngươi xem đủ chưa?! Rốt cuộc đang muốn đùa cợt gì đây?!"

Ta chớp chớp mi, lạnh lùng nhìn hắn một cái, ta không thích người này!

Cả người hắn đều lộ ra một cỗ hàn khí, không chút ấm áp.

Khi còn bị giam cầm, ta đã phải trải qua bao ngày giá lạnh lắm rồi, không muốn phải chịu rét nữa đâu.

Ta biết rõ mình đã thay đổi, ta của hiện tại không còn giống như trước kia.

Trước kia ta ngây thơ, vui vẻ, mà hiện tại, giống như có chút hận đời.

Bị nhốt lâu như vậy, ta vẫn bình thường, mới thực sự có vấn đề.

Ta dùng hết khí lực toàn thân rút lại bàn tay đang bị hắn cầm, nhẹ nhàng xoa. Chỗ bị hắn nắm đều lộ ra hàn khí.

Cổ tay hơi xanh tím, đúng là nam nhân thô lỗ, Lăng ca ca sẽ không làm như vậy.

"Ta chỉ muốn biết, vì sao ngươi lại bắt ta, ta đã làm sai cái gì?"

Hắn như thể nghe được chuyện cười, bỗng cười phá lên.

Ta giật mình nhìn hắn, hắn bị điên rồi.

"Ngươi làm sai cái gì? Vì sao ta lại bắt ngươi? Ha ha...... Mộc Thanh Thương, ngươi rốt cuộc đã làm gì, hẳn là so với ta phải rõ ràng hơn! Ta đã sớm nói rồi, ta sẽ không bao giờ dễ dàng tha thứ cho những người đã phản bội ta, nhất là ngươi!"

Ta nhịn không được có chút sợ hãi, bị bộ dáng điên cuồng của hắn dọa sợ, ta lặng lẽ lui về phía sau.

Ta bình tĩnh lại, nội tâm có chút hoảng loạn, tiếp tục hỏi: "Làm sao ngươi lại biết ta là Mộc Thanh Thương?! Còn có, nếu ta biết ta đã làm gì, thì còn phải hỏi ngươi sao?"

[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ