Chương 18: Đột biến

1.1K 35 1
                                    

Qua buổi trưa, toàn bộ Mộc Dương vương phủ trở nên hết sức bận rộn, lễ tẩy trần cho sứ thần của Thánh Viêm Hướng là chuyện đại sự, đương nhiên không thể qua loa đại khái!

Những quan viên của Thiên Thục Quốc ra về trong ngày hôm qua đều đã tới từ rất sớm rồi chờ ở trong đại sảnh, chỉ sợ nếu đón tiếp sứ thần chậm trễ, sẽ khiến quan hệ giữa hai nước có chuyển biến xấu.

Sở dĩ không cử hành yến tiệc tẩy trần trong hoàng cung, ngoài việc để đảm bảo an toàn, cũng bởi vì sứ thần của Thánh Viêm Hướng từ lâu đã nghe nói, nay chủ nhân của Thiên Thục Quốc không phải là thiếu đế bảy tuổi kia, mà là Mộc Dương Vương quyền thế như ánh mặt trời rực rỡ.

Đối với việc Mộc Dương Vương độc tài triều chính, mọi người dù trong bụng âm thầm chê trách, nhưng cũng không dám lộ ra nửa điểm bất mãn, chỉ thiếu nước Mộc Dương Vương chưa đuổi tiểu hoàng đế xuống đài, tự mình xưng đế mà thôi. Có điều trong lòng đa số bọn họ, chuyện xưng đế cũng chỉ là sớm muộn.

Một mình ta ngồi trong đình Bán Nguyệt, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía xa xăm, suy nghĩ hỗn loạn.

Nhiễm phong hàn khiến đầu ta co rút đau đớn từng cơn, tuy đã uống rất nhiều thuốc nhưng cơ thể vẫn cứng đờ, làm ta không muốn nhúc nhích.

Đông Nhi thường hay ngó đầu quan sát ta, dường như nàng vô cùng lo lắng, nhưng lại không biết ta đang nghĩ gì nên không dám tự tiện quấy rầy.

Ta nghĩ, trải qua việc tối qua, mọi người ai nấy đều hết sức cẩn trọng để tránh khơi lại chuyện thương tâm của ta.

"Đông Nhi......"

Ta nhẹ giọng gọi nàng, chưa kịp xoay người, thì đã thấy Đông Nhi xuất hiện ở ngay phía sau, hơi hơi thở dốc.

Nha đầu này, từ khi nào lại thông minh như vậy chứ?

Ta buồn cười nhìn nàng, muốn cười, nhưng lòng lại cảm thấy thật chua xót.

"Quận chúa, người muốn gì ạ? Nói cho Đông Nhi, Đông Nhi sẽ giúp người làm!"

Nha đầu này, hốc mắt đỏ hoe, giơ tay lên thề, cắn môi không cho nước mắt ứa ra.

"Nha đầu ngốc, ta không sao, ngươi nhìn xem ta vẫn ổn đấy thôi?"

Bỗng nhiên ta muốn nói cho nàng biết sự thật, không muốn làm cho người thật lòng quan tâm ta phải khổ sở thêm nữa, nhưng rốt cuộc ta vẫn không thốt ra lời muốn nói...

"Quận chúa......"

Nước mắt cuối cùng đã rơi xuống, Đông Nhi khóc thút thít, nhào vào lòng ta.

Ta vỗ nhẹ lưng nàng, an ủi nàng, cũng là tự an ủi chính bản thân mình. Cuộc sống như thế này rồi sẽ có ngày rời khỏi ta, còn một ngày nào đó sự tự do tự tại như những con thuỷ điểu kia sẽ đến, ta sẽ chờ đón một ngày như thế......

"Đông Nhi, đem đàn của ta tới đây, đã lâu không luyện rồi, hôm nay ta muốn đàn một khúc, để giải toả phiền muộn trong lòng"

Đông Nhi lau khô nước mắt, nở một nụ cười khó coi, rồi vội vàng xoay người rời đi.

Chỉ chốc lát sau, liền đem đàn tới.

[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ