Chương 2: Trúng độc

5.4K 138 6
                                    

Ta nằm ngửa ở trên giường, hai chân gác ở mép giường, không ngừng lắc lư.

Tiếng đánh phát ra từ xiềng chân thật sự vô cùng mỹ diệu, những nốt nhạc riêng lẻ ghép lại với nhau tạo nên một bản nhạc tuyệt mỹ, là nỗi cô đơn trong lòng ta.

Cả căn phòng tràn ngập hương vị của đồ ăn.....

Hôm nay đã bao nhiêu lần rồi?

Lần thứ bảy, hay là lần thứ tám?

Ta phát hiện, mình rất thích trò chơi này, ít nhất, so với việc làm một người lẳng lặng ngốc tốt hơn rất nhiều.

Ta cười khanh khách, khuôn mặt ngây dại dần hiện ra nét hưng phấn, lóng lánh mà sáng rọi.

Cửa sổ nhỏ nhìn ra tứ phía lại truyền đến động tĩnh, khóe miệng ta nhếch lên, những người này thật đúng là chưa từ bỏ ý định.

Đương nhiên, ta hy vọng bọn họ tiếp tục, đã lâu ta không được vui vẻ như vậy rồi.

Ta nghĩ không thông, nếu người giam ta lại hận ta đến như thế, thì cần gì phải để ý đến việc ta có ăn cơm hay không, có bị chết đói hay không?

Bỏ đói ta vài bữa, không phải càng giải hận sao?

Ta xoa xoa đầu, nghĩ mãi không ra.....

Nhưng ta không quản hắn, muốn làm gì thì cứ làm đi, muốn hận thì cứ hận đi, dù sao ta cũng không quan tâm.

Ta sờ sờ bụng, lại nhìn tới góc sáng sủa - nơi để đồ ăn mới tới.

Muốn ăn sao? Ta như thế mà lại cảm thấy đói bụng, ta còn tưởng mình đã chết lặng đến mức đối với sự tình gì cũng không còn cảm giác.

Ta đứng dậy, vỗ nhẹ xiềng chân, quyết định không ngược đãi chính mình.

Chuyện ngược đãi vẫn nên để cho người hận ta làm là được rồi.

Nhận lấy khay, ta trở về giường, nhưng vẫn thấy cái móc sắt ấy ở nguyên tại chỗ.

Ta lắc đầu, nở nụ cười, người hầu câm điếc này nhất định là bị dọa rồi, chẳng lẽ hắn tưởng rằng ta muốn tuyệt thực hay sao?

Chơi vui thật!

Tâm tình tốt, khẩu vị cũng tốt lên, cho nên ta đã ăn hết sạch đồ ăn.

Nói thật, hương vị của những món ăn này thực sự rất ngon, mỗi ngày đều biến hóa, khẩu vị cũng không giống nhau.

Nói chung, trong trí nhớ của ta, dường như ta đã nếm thử các món ăn trên khắp thiên hạ này rồi.

Trái lại làm phiền người kia đã phải lo lắng mất rồi, ta cười tự giễu.

Cảm thấy hơi mệt, ta bèn nằm lên giường, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Mỗi ngày như thế, ăn no rồi ngủ, tỉnh rồi lại ăn, có đôi khi, ta từng nghĩ mình không phải là người, mà là một cái đầu heo, hoặc là một sủng vật bị nuôi dưỡng quá mức.

Thật ra ta vô cùng nghi hoặc, sau khi ăn cơm xong không hiểu tại sao đồ ăn thừa lại biến mất, rác rưởi cũng được dọn sạch.

[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ