"Sao vậy? Không phải là người mà nàng ngày đêm mong nhớ sao, thất vọng rồi à?"
Bên tai truyền đến tiếng cười trào phúng của Liên Thành Chích, ngón tay hắn đùa nghịch mái tóc của ta, đôi mắt đen như mực hơi nheo lại, lóe lên ngọn lửa giận dữ.
Ta tỏ ra như không có việc gì, thu hồi lại biểu cảm kinh ngạc của mình, quay đầu nhìn hắn, khóe môi dưới lớp khăn che mặt khẽ cười nhẹ:
"Đúng là rất thất vọng!"
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì tức giận cùng đôi mắt đang trừng lớn của hắn, ta lại càng cười tươi hơn.
Nếu hắn đã biết rõ trong lòng ta đang nghĩ gì, mà vẫn đặt ra câu hỏi này, vậy thì ta sẽ cho hắn câu trả lời!
Chẳng ngờ mình lại có thể khiến hắn tức giận đến thế, đột nhiên ta cảm thấy tất cả những điều này đều rất xứng đáng, dựa vào đâu mà ta luôn phải chịu thiệt thòi khinh bỉ?
Hắn, tốt nhất là nên có người dạy dỗ một chút. Một kẻ quá mức kiêu ngạo ngông cuồng, luôn tự cho mình là đúng như hắn thật khiến người ta chán ghét.
Rước lấy cơn giận của hắn cũng chẳng sao, dù gì bộ dạng âm dương quái khí của hắn cũng làm ta khó chịu từ lâu lắm rồi.
Liên Thành Chích mím chặt đôi môi, hai tay siết chặt thành quyền, oán hận trừng mắt nhìn ta, đôi chân nhanh chóng lướt qua ta, bước tới chỗ người kia......
Ta hơi giật mình, lặng yên nhìn bóng lưng cương trực của hắn, trong lòng có chút kinh ngạc. Vốn tưởng rằng hắn sẽ nổi điên, vì tính tình hắn quá mức hung bạo, luôn dễ dàng bị chọc giận.
Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng cố gắng nén giận của hắn, không biết vì sao khóe miệng ta lại không thể khống chế mà nở nụ cười đắc ý, tâm tình buồn bực cũng hóa thành hư không.
Dường như hắn có chút thay đổi, có lẽ hắn đang thật sự cố gắng vứt bỏ thù hận...
Nhìn sự phẫn nộ trong mắt hắn vừa rồi, nếu là trước đây nhất định ta sẽ vô cùng thê thảm, nhưng hiện giờ hắn đã học được cách kiềm chế.
Ta thở dài, kìm nén sự rung động bỗng dâng lên trong lòng. Tiểu Y đỡ ta đuổi theo bước chân Liên Thành Chích.
Ta vẫn nghĩ rằng sứ thần tới Thánh Viêm Hướng sẽ là Lăng ca ca, nhưng không ngờ đó lại là người ta từng có duyên gặp gỡ "Công tử tơ lụa" Yến Tây Ca!
Kỳ thật ta phải sớm đoán ra mới đúng, Lăng ca ca sao có thể tới nơi này, với hắn mà nói, Thánh Viêm Hướng là nơi cực kỳ nguy hiểm, mà cho dù hắn có muốn đi, lão Vương gia và Vương phi cũng sẽ không cho phép.
Huống hồ, nay hắn đang gánh vác trọng trách nặng nề, dần dần bắt tay vào xử lý những sự vụ lớn nhỏ của Thiên Thục Quốc, sao lại có thể bị trì hoãn bởi việc đi sứ nhỏ nhoi này chứ?
Trong lòng ta vô cùng mất mát. Tuy ta đã nghĩ rằng nếu hắn đến đây thì ta cũng chẳng biết nên làm thế nào cho phải, nhưng sự thật đang bày ra trước mắt này, lại khiến ta càng thêm khổ sở.
Trong lòng người đó, chuyện quốc gia đại sự vĩnh viễn quan trọng hơn ta!
Mấy nam nhân quyền cao chức trọng kia đang sóng vai bước đi, tuy là đang ở vị trí đối lập nhưng vẫn trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa Hạ
RastgeleTruyện này lúc trước mình đọc trên wattpad bị drop. Bây giờ mình tìm được bản full nên edit nốt và beta lại những chương truyện đã được bạn edit trước dịch cho các bạn cùng đọc. Nói chung truyện ngược tả tơi. Ai thích ngược thì dzô đây. Vì đây là lầ...