Chương 6: Trí nhớ

2.8K 71 1
                                    

"Mộc Thanh Thương? Ngươi là người của Mộc Dương vương phủ?"

Đôi mắt tà mị kia không kiêng nể gì đánh giá nữ tử đang ướt như chuột lột, ánh mắt chẳng thể che lấp được sự hứng thú.

Nữ tử liếc mắt xem thường, nhẹ nhàng chỉnh lại khăn che mặt, nhìn quần áo ướt đẫm âm thầm oán trách.

"Đều tại ngươi hết! Vừa rồi nếu không phải cứu ngươi thì ta đã không rơi vào trong hồ!"

Nữ tử nâng đôi mắt phẫn nộ lên, giơ ngón tay mảnh khảnh chỉ vào mũi nam nhân kia cả giận nói.

"Vì sao phải mang khăn che mặt? Hay ngươi là Vô Diệm nữ, không thể gặp người?"

Hắn đối với sự vô lễ làm càn của nàng cũng không hề tức giận, ngược lại còn cười dịu dàng, muốn tháo cái khăn che mặt của nàng ra.

...........................................................................................................

"Thương Nhi, ta nói rồi, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại!"

Lại một lần nữa, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng sợ tới mức liên tục lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa thì té ngã.

Nam nhân kia nhanh tay lẹ mắt, kéo lấy tay của cô gái, rồi ôm nàng vào trong lòng.

"Thương Nhi cẩn thận, vừa thấy ta đã vui đến như thế rồi?"

Nhìn khuôn mặt xấu xa đang tươi cười của hắn, cô gái phẫn nộ, dùng sức đẩy hắn ra, trong lòng hối hận, vì sao lúc trước lại cứu hắn.

"Đăng đồ tử*, vì sao ngươi lại xuất hiện ở Mộc Dương vương phủ?! Không phải là bám theo ta đấy chứ? Ta sẽ nói cho Lăng ca ca biết, để huynh ấy bắt ngươi!"

* Đăng đồ tử: yêu râu xanh

Lùi lại cách hắn vài bước, cô gái trừng mắt nhìn hắn, uy hiếp nói.

........................................................................................................

"Thương Nhi...... Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, nàng đã là thê tử của bổn vương, Vương phi của bổn vương......"

..........................................................................................................

"Mộc Thanh Thương...... Trăm ngàn lần đừng có phản bội bổn vương, nếu không, nàng sẽ phải hối hận !"

Đôi mắt của hắn đỏ ngầu như một con sói, nắm chặt lấy giá y của nàng, mà nàng, mặt không chút thay đổi.

.............................................................................................................

"Bốp!"

Một cái tát hung hăng, dùng hết khí lực toàn thân của hắn, nàng bị hắn đánh bay, giống như giẻ rách, ngã văng ra ngoài.

"Mộc Thanh Thương...... Ngươi cứ chán ghét bổn vương như vậy sao? Đem tất cả những gì tốt đẹp mà bổn vương dành cho ngươi dẫm nát trong lòng bàn chân?! Cứ như vậy, hận không thể lập tức bay trở về ôm ấp Lăng ca ca của ngươi ?! Mộc Thanh Thương bổn vương nói cho ngươi biết, đừng vọng tưởng nữa, bổn vương không chiếm được thì người khác cũng đừng hòng mà có được! Thà rằng bổn vương hủy hoại ngươi, cũng không để cho ngươi rời khỏi vương phủ một bước!"

[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ