Chương 11: Quyết sát

548 21 1
                                    

Tim dường như ngừng đập, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn, ta ngạc nhiên đè tay lên lồng ngực, mở to đôi mắt trong màn đêm, muốn thấy rõ người trước mặt mình.

Ta ngây người nhìn tới thất thần, không biết từ khi nào gương mặt đã đẫm lệ, tiếng nức nở bật ra. Cho đến khi có một bàn tay to lớn nhẹ nhàng chạm lên mặt, dịu dàng lau đi nước mắt, ta mới sực tỉnh, nhào vào trong lòng hắn.

Ta dùng hết sức lực toàn thân ôm chặt hắn, sợ đây chỉ là một giấc mộng, sợ trong chớp mắt hắn sẽ lại biến mất. Ta mang theo tất cả những giọt nước mắt sà vào lòng hắn, mặc cho dòng lệ làm đẫm ướt y phục hắn.

"Thương Nhi... Thương Nhi... Ngoan, đừng khóc, đừng khóc nữa..."

Hắn bảo ta đừng khóc, nhưng ta vẫn không kìm được nước mắt, đáy lòng nhói đau. Ta rất muốn hỏi hắn vì sao bây giờ mới đến, muốn hỏi hắn vì sao lại nhẫn tâm để ta một mình ở nơi này, để ta bị bắt nạt, khiến ta tứ cố vô thân, khiến ta thương tích đầy mình.

Ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi, muốn nổi cáu, trách móc hắn, nhưng tất cả những lời muốn nói đều nghẹn lại ở cổ họng, chẳng biết phải hỏi từ đâu. Hỏi ư? Ta lấy thân phận gì chứ?

Lấy tư cách muội muội trên danh nghĩa của hắn? Hay là, lấy thân phận của một nữ tử yêu hắn, nhưng lại bị gả làm thê tử của người khác?

Giờ mới biết, quá khứ đã qua không thể quay trở lại, cho dù có được hắn ôm vào lòng, thì mọi thứ đều đã đổi thay. Quá khứ ấy không phải trải qua nỗi đau, ta có thể hưởng thụ sự yêu chiều của hắn, làm một cô gái bốc đồng, nhưng vì sao hiện giờ ta chẳng thể nói rõ với hắn nỗi thống khổ trong lòng mình?

Hắn vẫn là hắn của ngày trước, còn ta đã chẳng còn là ta. Chiếc hố ngăn cách không ngờ lại sâu đến vậy, chẳng thể vượt qua nổi!

"Thương Nhi, thực xin lỗi, Lăng ca ca đã không bảo vệ tốt cho muội, để muội phải đơn độc đối diện với mọi thứ, thật sự rất xin lỗi!"

Thực xin lỗi......

Ta cười khổ, trái tim đang xao động cũng dần dần bình tĩnh trở lại, rời khỏi vòng ôm của hắn.

Trong màn đêm lóe lên một giọt nước mắt, ta đau xót tìm kiếm khuôn mặt ôn nhuận như ngọc của hắn, vẫn là khí chất khiến người ta thư thái ấy, làm ta cảm thấy ấm áp, nhưng không biết tại sao trong lòng lại thấy rất do dự.

Hắn nói xin lỗi ư......

Bởi vì phụ thân hắn biến ta thành một quân cờ? Hay bởi vì hắn không thể từ bỏ những thứ trước mắt mà giữ ta ở lại?

"Lăng, Lăng ca ca......"

Giọng nói run run, cổ họng ta đau đớn vô cùng.

"Thương Nhi, muội vẫn ổn chứ? Nửa tháng trước, Tây Ca trở lại Thiên Thục Quốc, nói muội bị bệnh không thể gặp ai, hiện giờ đã khỏi chưa?"

Hắn đứng yên ở trước giường, muốn tới gần ta, nhưng lại dừng lại, hạ giọng hỏi.

Ta biết hắn có điều cố kỵ, liền chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu.

[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ