Trở lại Lưu Yên Các, ta không nhìn thấy bóng dáng của Đông Nhi, chỉ thấy Phỉ Cách tỷ tỷ và Cát Cánh tỷ tỷ đang ngồi ở ngoài đình Bán Nguyệt.
Khóe môi Phỉ Cách tỷ tỷ vẫn mang nét cười như cũ, gấu váy xanh nhạt bị gió thổi bay, hào sảng hệt như tính tình của nàng. Cát Cánh tỷ tỷ lại như làn gió nhẹ, khuôn mặt không hề có biểu cảm gì, bộ dáng lạnh lùng như tiên nữ thoát tục vậy.
Ta khẽ nhíu mày, khó hiểu nhìn về phía hai người. Các nàng sao lại chủ động đến Lưu Yên Các, trước giờ đều là ta chủ động đi tìm các nàng, nay họ tới đây, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng sao? Hay là biết được chuyện ta trốn khỏi phủ, nên phụng mệnh Lăng ca ca đến đây, thay hắn thuyết giáo sao?
Ta còn đang suy tư, thì Phỉ Cách tỷ tỷ đã nhìn sang, cười vui gọi ta lại.
"Thương Nhi......"
Cát Cánh tỷ tỷ nghe thấy nàng gọi ta, cũng vội vàng xoay người, quần áo lụa mỏng màu tím đậm thật xứng với thân thể phong tình tuyệt mỹ, như mộng như ảo, thật không giống người thường.
"Hai vị tỷ tỷ đến đây từ khi nào vậy? Thanh Thương thích sự thanh tịnh, ngoại trừ Đông Nhi, Lưu Yên Các không có hạ nhân, chậm trễ đón tiếp các tỷ tỷ, xin hãy thứ lỗi!"
Ta cười, đi đến chỗ các nàng. Phỉ Cách tỷ tỷ phì cười một tiếng, rung đùi đắc ý đánh giá ta, mày liễu nhếch lên tỏ vẻ trêu chọc, ý cười nơi khóe môi ngày một nồng đậm.
"Ta nói này Thương Nhi, muội vừa từ đâu trở về vậy? Nếu không phải là bị đại hoàng cẩu đuổi theo, sao lại bày ra bộ dáng như thế chứ?"
Ta nhăn mặt, tỏ vẻ khổ sở, Phỉ Cách tỷ tỷ ngày thường thích nhất là trêu trọc ta, hôm nay để nàng thấy được bộ dáng chật vật này, phỏng chừng một thời gian nữa vẫn sẽ bị chê cười.
Cát Cánh tỷ tỷ cười nhạt, không nói gì, ánh mắt diễm lệ thản nhiên mà ôn nhu.
"Phỉ Cách tỷ tỷ, nói trước là đừng cười muội, bộ dáng này vừa bị Lăng ca ca thấy được, Thương Nhi đã muốn nôn lắm rồi. Hình như lần này Lăng ca ca thực sự rất tức giận đó......"
Ta đáng thương thở dài, không biết làm thế nào để được Lăng ca ca tha thứ. Thực không thích cảm giác bị hắn coi thường, khiến ta nhịn không được chỉ muốn khóc.
"Tiểu vương gia cũng tức giận, xem ra lần này muội gây ra đại họa thật rồi! Nghĩ thế nào mà trốn khỏi phủ chứ? Chỉ dẫn theo nha đầu không biết võ công như Đông Nhi, nếu gặp nguy hiểm thì biết làm sao đây? Tiểu vương gia tức giận cũng là đương nhiên, vì hắn lo lắng cho muội. Thời thế hiện nay không hề yên ổn, muội không nên làm ra chuyện khiến người khác phải lo lắng như vậy."
Phỉ Cách tỷ tỷ bất đắc dĩ nhìn ta lắc đầu, ta nhìn nàng, tự tiến sát đến người nàng, liền thấy nàng hô to gọi nhỏ, kinh hách tránh xa ta.
"Nha đầu này, người muội bẩn chết đi được, còn không mau đi tắm rửa chải đầu? Định biến ta giống muội chắc!"
Đang đùa giỡn, Cát Cánh tỷ tỷ trầm mặc bỗng mở miệng: "Thương Nhi, lần này xuất môn không gặp người nào đặc biệt chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa Hạ
RandomTruyện này lúc trước mình đọc trên wattpad bị drop. Bây giờ mình tìm được bản full nên edit nốt và beta lại những chương truyện đã được bạn edit trước dịch cho các bạn cùng đọc. Nói chung truyện ngược tả tơi. Ai thích ngược thì dzô đây. Vì đây là lầ...