Chương 35: Vào cung (nhị)

617 18 0
                                    

Bên trong xe ngựa được trang trí theo hai màu tím vàng, bốn phía đều vô cùng rộng rãi. Trên thảm lông màu tím có trải một tấm chiếu được chế từ ngọc thạch lạnh băng, khi đứng ở giữa có thể cảm nhận được một luồng khí mát lạnh len lỏi theo dọc lòng bàn chân.

Mặc dù bên ngoài mặt trời đã treo cao, nhưng bên trong xe ngựa không hề có cảm giác nóng bức.

Gã nô tài đỡ ta lên chiếc xe ngựa tinh xảo, vừa vén rèm lên thì đã cảm thấy một trận rét lạnh ùa tới, khiến ta rùng mình.

Ta ngẩng đầu thấy Liên Thành Chích đang tà mị nằm trên phản, mắt phượng nheo lại, giống như là đang hưởng thụ.

Nhìn hắn, động tác của ta chợt ngừng lại, một lúc sau mới khôi phục, thở sâu, bước vào xe ngựa.

Xe ngựa mặc dù rất rộng, nhưng thân hình cao lớn thon dài của hắn chiếm không ít chỗ, khiến xe ngựa cũng trở nên nhỏ hẹp dị thường. Ta tìm một chỗ có thể ngồi, hạ mắt, cố gắng làm cho bản thân mình biến thành người vô hình.

Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, dưới sự chỉ huy của Lạc Vân, xe ngựa bắt đầu thẳng tiến tới Hoàng Cung.

Bởi vì vào cung nên không thể mang theo nha hoàn, việc hầu hạ Liên Thành Chích toàn bộ đều đổ lên người ta.

Xe ngựa đi đều đều, thong dong không nhanh không chậm, bên trong xe nặng nề khiến người ta hít thở không thông. Thấy Liên Thành Chích tựa như đang ngủ, cõi lòng căng thẳng của ta rốt cục chậm rãi thả lỏng, nhẹ thở ra một hơi.

Bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô náo nhiệt, ta hết sức tò mò, nhẹ nhàng vén rèm lên, theo khe hở nhìn ra phía ngoài.

Hai bên xe ngựa có rất nhiều thị vệ đi theo, uy phong lẫm liệt, người qua đường và chiếc xe được ngăn cách một khoảng khá rộng.

Nhìn những gương mặt tươi cười ngoài kia, ta cũng nở nụ cười, để lộ lúm đồng tiền sau chiếc khăn che mặt, nếu như có thể, ta thật sự muốn bản thân mình được hòa nhập vào đó.

Không cần vinh hoa phú quý, không cần tiền hô hậu ủng, chẳng sợ cảnh một ngày không đủ ba bữa no, chỉ cần có thể cười vui vẻ như thế.

Chứ không phải tình cảnh này, cuộc sống mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng, phải thật cẩn thận, thận trọng, sợ chỉ cần sai một bước là sẽ rước hoạ vào thân, rước lấy sự trừng phạt.

Trong đám người xa xa, hiện lên một gương mặt rất quen, ta kinh ngạc mở to mắt, vội vàng nhìn kỹ lại, muốn chứng thực vừa rồi mình không nhìn lầm.

Nhưng mà, bất luận tìm kiếm xung quanh như thế nào, cũng không hề trông thấy nữa.

Chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng gương mặt cười như không cười ấy, chắc chắn không phải ảo giác của ta.

Hắn, tại sao lại xuất hiện ở đây?!

Nụ cười thâm ý kia là ám chỉ điều gì?

Ta lặng lẽ xoa chiếc vòng ngọc trên cổ tay, cảm xúc bất an đè ép khiến ta chẳng thể thở nổi.

Rốt cuộc hắn là ai? Tặng ta chiếc vòng ngọc này chẳng lẽ có mục đích gì đặc biệt? Và tại sao cơ thiếp của Liên Thành Chích - Nhiêu Vân lại có vẻ như đã biết được chuyện gì đó?

[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ