Hắn đưa ta rời khỏi đó, tiếng gió vù vù bên tai, tuy đang bay giữa không trung nhưng ta lại không thấy sợ hãi. Dẫu biết mình không nên buông lỏng cảnh giác với một nam nhân mới chỉ gặp mặt hai lần như thế này mà phải giãy dụa phản kháng mới đúng, nhưng đáy lòng ta chẳng hiểu sao lại thấy yên tâm đến lạ kỳ.
Lần đầu tiên gặp hắn, ta đã có cảm giác giống như đã quen biết từ lâu, cuối cùng ta cũng không nhịn được mà mạnh dạn hỏi: "Chúng ta, có phải đã từng gặp nhau?"
Cả người hắn cứng đờ, ôm ta chậm rãi hạ xuống.
Ta nhìn xung quanh, bốn bề vẫn tối đen như mực, không nhìn rõ đây là chỗ nào, chỉ có thể khẳng định ta vẫn đang ở trong Vương phủ.
"Vừa rồi tình thế bức bách, Vân Liêm có chút thất lễ, xin Vương phi thứ lỗi!"
Gương mặt lạnh lùng của hắn thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm, nhìn không rõ vẻ mặt, chỉ có làn gió nhẹ thổi qua làm những sợi tóc trắng như tuyết nhẹ nhàng bay lên, để lộ góc mặt nghiêng tuyệt đẹp của hắn.
Ta hơi nhíu mày, hắn không trả lời câu hỏi của ta, mà ta cũng không muốn hỏi lại, chỉ tò mò tại sao hắn lại xuất hiện ở đây.
"Vân tướng quân, ngài......"
"Vương phi muốn hỏi Vân Liêm tại sao lại xuất hiện ở Vương phủ vào lúc này?"
Ta có chút xấu hổ gật đầu, biết mình không nên hoài nghi hắn, bởi vì quan hệ của hắn và Liên Thành Chích có thể nói là thân thiết như huynh đệ ruột thịt.
"Vương gia hẳn là đang ở Thính Thủy Các của Vương phi? Vậy tại sao giờ này Vương phi lại xuất hiện ở đây? Cô có biết nếu lúc nãy không phải ta nhanh tay cứu cô ra khỏi đó, chắc là cô đã...... Thảm kịch một tháng trước, đừng để nó lặp lại!"
Hắn bỗng nhiên nói rất nhiều, nhiều hơn tất cả những lời đã từng nói với ta từ trước tới nay, thì ra con người hắn cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Lại nhớ đến chuyện lúc trước, lòng ta chợt căng thẳng, nữ tử kia quả nhiên là nhắm vào ta, thật không dám tưởng tượng nếu Vân Liêm không xuất hiện, thì bây giờ ta đã biến thành bộ dạng gì rồi.
Rốt cuộc nàng ta có thân phận gì? Chủ thượng của nàng là ai? Là 'tiểu thư' mà nàng nhắc đến sao? Trong bóng đêm người đã bắn độc châm về phía ta là do nàng sắp đặt sao? Không ngờ trong Vương phủ còn ẩn giấu một thế lực cường đại như vậy, khiến ta không khỏi có chút lo sợ.
Xem ra, Vân Liêm cũng biết thân phận của nữ tử này, cũng biết nàng đã bắt cóc ta. Ta cúi đầu cười nhạo, người trong thiên hạ đều biết chuyện này, nhưng lại chỉ có mình ta không biết. Ta cười bọn họ biết mà lại giả vờ như không biết, không hề đòi lại công bằng cho ta.
"Vương gia bị thương, ta đi tìm đại phu, bất tri bất giác lạc đến nơi đó."
Lúc này mới sực nhớ ra ta vẫn chưa tìm được đại phu, trong lòng ta lo lắng, liền năn nỉ Vân Liêm mang mình đi tìm đại phu, nhưng hắn lại lạnh nhạt lắc đầu nói không cần.
"Tuy rằng Quận chúa đang ở đó, nhưng hắn bị thương nặng lắm, cần đại phu."
Ta có chút tức giận khi thấy dáng vẻ bình thản của hắn. Liên Thành Chích không phải là huynh đệ tốt của hắn sao, vì sao hắn lại tỏ ra điềm tĩnh, không hề quan tâm đến mọi chuyện như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa Hạ
RandomTruyện này lúc trước mình đọc trên wattpad bị drop. Bây giờ mình tìm được bản full nên edit nốt và beta lại những chương truyện đã được bạn edit trước dịch cho các bạn cùng đọc. Nói chung truyện ngược tả tơi. Ai thích ngược thì dzô đây. Vì đây là lầ...