Chương 27: Hủy diệt

486 14 5
                                    

"Không giết hắn cũng được. Ta cho cô hai lựa chọn. Một, ta có thể thả hắn đi, điều kiện tiên quyết là cô phải ở lại. Hai, hắn ở lại, cô rời đi, ta sẽ giết hắn!"

Lời nói hung ác nham hiểm vừa lạnh lẽo vừa vô tình, cộng với giọng nói khàn khàn chói tai như phát ra từ địa ngục khiến lòng ta kinh hãi. Ta sững sờ nhìn hắn, lông mày nhíu chặt, muốn nhìn thấu chiếc mặt nạ kia.

Từ lời nói của hắn, có thể mơ hồ thấy được sự căm ghét của hắn đối với Liên Thành Chích cùng sự oán hận đối với ta. Tuy ta đã lục lọi hết trí nhớ của mình, nhưng vẫn không thể nhớ ra đó là ai.

"Rốt cuộc ngươi là ai?!"

Ta hỏi điều mà ta muốn hỏi nhất. Thân phận của hắn tuyệt đối không chỉ đơn giản là quân thượng của Phù Vân Lâu. Sự kiêu ngạo mơ hồ lộ ra từ thân hình thẳng tắp bị bao phủ bởi sự u ám và lạnh lùng, tham vọng cao cả một thời đã bị tiêu diệt bởi khuôn mặt ma quỷ. Hắn cúi đầu nhìn ta, khóe môi gợi lên một tia châm chọc, đột nhiên hắn cười to, vô cùng bi thương.

"Ha ha, ta là ai? Đúng rồi, ta là ai? Rốt cuộc ta là ai đây? Là người đã sớm bị lãng quên, là người mà cô quên mất......"

Hắn đưa lưng về phía ta, tấm lưng hơi run run. Sau đó hắn lại cười lớn, âm thanh kia càng trở nên khó chịu và kinh khủng hơn. Ai đó đã bị ta lãng quên?

Trong lúc đang trầm ngâm suy nghĩ, Liên Thành Chích ở phía sau bỗng lạnh lùng rống lên với ta, bộ dáng tức giận mà không thể làm gì khiến khuôn mặt tuấn tú xanh xao của hắn thoạt nhìn có hơi buồn cười. Hắn chật vật như vậy, thật sự là rất khó gặp.

"Mộc Thanh Thương, nàng nói nhảm với hắn làm gì?! Đừng quên nàng là Vương phi của bổn vương. Cho dù có chết, ta cũng không cho phép nàng ở lại!"

Lửa giận trong lòng dần dần bùng cháy, nhìn hai người kia rơi vào cảm xúc không thể giải thích được khiến hắn đặc biệt cáu kỉnh. Đối với tên quân thượng này, hắn cảm thấy có hơi quen thuộc, nhưng lại không nhớ rõ mình đã gặp qua người này từ khi nào.

Tuy vậy hắn ta đã tỏ rõ rằng mình có ý đồ xấu với Thương Nhi. Hai lựa chọn, hừ, bất luận là cái nào hắn cũng không chọn, hắn nhất định sẽ mang Thương Nhi rời khỏi nơi này!

Cho dù có rơi vào tay người nào, chịu đựng một chút cũng chẳng sao. Hắn là Duệ Khâm Vương gia, dù làm tù nhân, thì hắn cũng không khuất phục, huống chi là để nữ nhân của mình giải cứu!

Tên quân thượng kia dường như đã bị chọc giận trước lời nói của Liên Thành Chích. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đứng trước mặt Liên Thành Chính, rồi lập tức nắm lấy vạt áo của hắn ta, khuôn mặt gớm ghiếc quỷ quái kia gần như dán sát vào mặt của Liên Thành Chích. Ánh sáng căm thù lạnh lẽo lóe ra trong mắt hắn dường như có thể khiến người ta đông lạnh thành băng.

Ta muốn tiến lên, ngăn cản hai tên nam nhân đang hết sức căng thẳng kia, nhưng lại bị hắc y nhân chặn đường, chỉ có thể bất lực nhìn hai người đó cùng bị lửa giận chi phối.

"Tốt lắm, Duệ Khâm Vương gia, vương gia thật có tình có nghĩa, bổn quân cũng không biết ngươi lại thâm tình, trọng nghĩa đến thế."

[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ