Chương 14: Ánh mắt lạnh lùng

558 19 1
                                    

"Không...... Thương Nhi......"

Lăng ca ca lẩm bẩm trong cơn mê khiến ta đau xót nở nụ cười. Nhìn cơ thể yếu ớt đang tựa trên vai Cát cánh tỷ tỷ, bỗng nhiên ta cảm thấy, thật ra so với ta, nàng ấy mới là người xứng đáng được hưởng tình yêu của Lăng ca ca. Nàng ấy kiên cường hơn ta, tinh tế hơn ta, cũng thấu hiểu lòng người hơn ta.

Ta và Lăng ca ca đã bỏ lỡ nhau, định sẵn cả đời này sẽ chẳng thể ở bên nhau được nữa.

"Cát Cánh tỷ tỷ, hãy chăm sóc tốt cho huynh ấy, từ nay về sau, hãy quên người tên là Mộc Thanh Thương này đi!"

Nhìn bóng dáng của Cát Cánh tỷ tỷ và Lăng ca ca dần dần biến mất, trái tim nặng trĩu của ta như được thả lỏng. Ân oán ở Thiên Thục Quốc từ nay về sau sẽ chẳng còn quan hệ gì tới ta nữa, cuộc đời ta giờ chỉ còn lại ở Duệ Khâm vương phủ, hạnh phúc hay bất hạnh đành phải chờ xem tạo hóa, chẳng thể oán trách ai.

"Giờ nàng đã vừa lòng chưa?"

Giọng nói yếu ớt của Liên Thành Chích vang lên, đánh thức ta khỏi những suy nghĩ đau thương. Ta bối rối đứng dậy, muốn đỡ hắn, nhưng giờ mới phát hiện bản thân mình cũng đứng không vững.

"Ta bị thương rất nặng, nàng giúp ta bôi thuốc được không?"

Hắn dựa sát vào ta, cười yếu ớt, vẻ mặt có chút vô lại, trong ánh mắt hiện lên tia sáng dị thường, có hơi chói mắt.

Ta dở khóc dở cười, hóa ra nam nhân này cũng có lúc trẻ con như vậy. Điều khiến ta buồn cười là, rõ ràng hắn vừa thoát khỏi quỷ môn quan, vậy mà chẳng thèm quan tâm mấy, rõ ràng hắn đã yếu như vậy, vậy mà lại làm bộ như không có việc gì, không muốn để ta thấy áy náy.

Có lẽ, nếu thật sự có thể buông bỏ mọi ân oán thù hận, quên hết quá khứ, cùng hắn bắt đầu lại, cũng không hẳn là chuyện xấu.

"Thương Nhi, tin tưởng ta, ở lại bên ta nhé......"

"Ngươi bị thương rất nặng, hẳn là nên tìm đại phu......"

Ta cố hết sức chống đỡ sức nặng từ cơ thể hắn, nhìn miệng vết thương rỉ máu, trong lòng ta hơi run rẩy, có chút xót xa, nhất định là hắn rất đau đây?

"Không cần...... Nàng không biết đâu, thực ra đối với ta nàng còn có ích hơn cả đại phu, cho nên mau đem thuốc cầm máu tới, nếu còn đợi thêm nữa thì ta chắc chắn sẽ chảy máu đến chết đấy......"

Hắn cố hết sức gượng người dậy, nụ cười trên gương mặt tái nhợt kia làm ta thấy an tâm hơn một chút.

Trên mặt hắn lúc này không còn vẻ tàn nhẫn thô bạo, cũng không phải vẻ lạnh lùng vô cảm. Một khi đã buông bỏ thù hận, con người hắn cũng không đến nỗi làm cho người ta chán ghét.

Ta và hắn thế này, có thể xem như một lần nữa bắt đầu sao? Ta không biết, khi đó ta quả thật từng có ý nghĩ muốn dốc sức thử một lần. Dù vẫn sợ bị tổn thương, nhưng nếu không dám thử thì vĩnh viễn cũng không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước.

Quá khứ với hắn muốn quên cũng khó, đau khổ quá nhiều, kí ức quá sâu, nhưng giống như hắn đã nói, hắn bằng lòng buông bỏ thù hận, vậy ta còn cố chấp để làm gì?

[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ