Không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng màn sương mù nặng nề che trước mắt đã ngăn cách ta với thế giới, linh hồn như thoát khỏi thân thể, cái gì cũng không thấy rõ, không nghe rõ.
Khi đó, ý nghĩ duy nhất trong lòng ta là, cứ chết như thế này mới là hạnh phúc...
Khi tỉnh lại đã là 7 ngày sau. Vừa mở mắt đã thấy mình nằm trên chiếc giường ở Thính Thuỷ Các.
Bên ngoài trời tối đen như mực, che lấp vạn vật, không nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì.
Chỉ có ánh nến nhẹ nhàng lay động theo làn gió, quầng sáng nhàn nhạt chiếu rọi cảnh vật, trên mặt đất chỉ có chiếc bóng lặng lẽ của ta.
Nơi nơi đều im ắng, lạnh lẽo tới mức khiến cho lòng cũng rét run lên. Bên giường là bóng dáng nhỏ bé của Tiểu Y nằm sấp, đang chìm vào giấc ngủ.
Ta muốn cử động, nhưng không thể động đậy một chút nào, muốn nói, cũng không mở miệng nói được.
Chỉ có nước mắt là đua nhau rơi xuống.
Có một lỗ hổng trong trái tim, mà ngay cả sức để oán hận cũng không có, thế gian này phồn hoa là thế, nhưng ta thì vẫn mãi cô đơn.
Thân thể lạnh băng, ta vẫn nhớ rất rõ cái lạnh thấu xương của dòng nước được dùng để tẩy rửa kia, trên người đều là vết thương xanh tím, miệng vết thương mấy lần vỡ ra rồi đóng thành vảy.
Nhưng vì sao lại đau đến thế này? Chỗ nào cũng đau như bị xé rách, đau tận trong lòng, đau thấm vào linh hồn.
Không lâu trước đây ta vẫn còn là bảo bối được Lăng ca ca nâng niu trong tay, tựa như một giấc mộng đẹp. Nhưng sau đó ta lại gặp phải ác mộng, đột nhiên phát hiện mình đang ở trong địa ngục Tu La.
Chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng nước mắt thì vẫn cứ tuôn ra, chảy dọc xuống tai, chảy vào trong lòng.
Thì ra cuộc đời này ngoại trừ tiếng cười, thì cũng còn rất nhiều nước mắt. Ta cố gắng trấn định, vì mỗi lần nhớ đến sẽ lại đau đến thấu xương tuỷ.
"Vương...Vương phi? Người rốt cục đã tỉnh rồi, hu...hu, Tiểu Y còn tưởng rằng, người mãi mãi sẽ không tỉnh lại nữa......"
Tiểu Y ánh mắt lộ rõ vẻ yêu thương lo lắng, nàng hơi hơi đứng dậy, thấy ta tỉnh thì bật khóc to thành tiếng.
Nàng vội vàng nắm chặt lấy tay áo ta, giữ rịt lấy, giống như sợ ta sẽ ngay lập tức biến mất vậy.
Nàng ấy vẫn không ngừng khóc, khóc thút thít, kể lại tất cả mọi chuyện trong 7 ngày ta hôn mê.
Ta trở về mà mình đầy thương tích, ngoại trừ y phục ướt đẫm, còn có vô số những vết roi quất.
Ta giống như một con búp bê vải rách nát, bị Liên Thành Chích ôm ra khỏi xe ngựa, đưa đến Thính Thuỷ Các trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Tiểu Y nói, các thị thiếp truyền tai nhau rằng ta đắc tội với Thái Hậu, xúc phạm Thái Hậu nên mới bị trách phạt.
Thứ thái Hậu ghét nhất chính là Cách Trần hương kia, Nhiêu Vân lúc ấy đưa cho ta thứ này hẳn là đã sớm có mục đích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa Hạ
RandomTruyện này lúc trước mình đọc trên wattpad bị drop. Bây giờ mình tìm được bản full nên edit nốt và beta lại những chương truyện đã được bạn edit trước dịch cho các bạn cùng đọc. Nói chung truyện ngược tả tơi. Ai thích ngược thì dzô đây. Vì đây là lầ...