Chương 12: Ám thương

527 21 2
                                    

Một tiếng 'Bốp!' chói tai vang lên, âm thanh vù vù từ đòn roi thô bạo như linh xà vụt thẳng đến lưng Lăng ca ca. Ta kinh hãi kêu lên, muốn xông tới phía trước nhưng lại bị Liên Thành Chích bắt được, gắt gao ôm chặt vào lòng.

Cảm nhận được sự nguy hiểm từ đằng sau, Lăng ca ca xoay người lại, dùng mũi kiếm chống đỡ, rồi bay lên trời, trường kiếm hướng thẳng đến hai tên thị vệ đằng sau. Có tiếng da thịt bị xé rách, máu bắn tung tóe, bọn chúng đã bị Lăng ca ca đả thương...

Trường tiên vẫn đánh thẳng về phía trước, hai tên thị vệ không kịp chạy thoát, ngực bị xé rách để lại một vệt máu dài. Liên Thành Chích dùng mười phần sức mạnh, vết thương của những kẻ kia chảy máu ồ ạt, các tia máu bắn lên trên nền đất sạch lưu lại những dấu vết nhàn nhạt...

Tiếng kêu sợ hãi của ta nghẹn lại ở cổ họng, kinh hãi nhìn đôi mắt đang trợn trừng của tên thị vệ đã chết kia, miệng vết thương của hắn dần biến thành màu đen, máu chảy ra cũng chuyển thành màu tím sẫm....

Liên Thành Chích phẫn nộ chửi thầm một tiếng, đuổi theo mấy tên thị vệ đang đánh nhau, bỏ ta lại một bên. Gương mặt lộ rõ vẻ hung ác nham hiểm, chính là loại khát máu tàn nhẫn.

Ta cố ngăn trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thật không dám tưởng tượng nếu chiếc trường tiên có dính độc kia đánh vào Lăng ca ca, thì hắn có lẽ đã mất mạng rồi!

Hai người kia, cho dù là ai thì ta cũng đều không muốn thấy họ bị thương. Ta muốn xông lên phía trước ngăn cản, nhưng lại bị vài tên thị vệ bao vây, gương mặt họ hiện lên vẻ kính cẩn mà lạnh nhạt, ngăn cách ta khỏi cảnh chiến trường hỗn loạn kia.

"Tránh ra, các ngươi tránh ra, mau đi ngăn bọn họ lại!"

Ta cố hết sức chen qua "bức tường người" kia, lo sợ kêu lên. Hai người đó đều đang liều mạng, chiêu thức tàn nhẫn không chút lưu tình, trường kiếm lạnh lẽo dây dưa cùng hắc tiên mềm dẻo, mỗi một lần va chạm đều khiến ta hoảng hốt tới mức toát cả mồ hôi lạnh.

Ta không thể lay động được "bức tường người" nên nhìn về phía chiến trường kia, bọn họ đang cầm kiếm quay lưng về phía ta, đánh từ trong phòng ra đến bên ngoài, mọi thứ đều vỡ nát, khung cửa gãy vụn, vẫn không ngừng tranh đấu.

Liên Thành Chích vốn đang bị thương, khi đánh trả phải dùng hết sức, sắc mặt hắn tái nhợt, không ngừng đổ mồ hôi lạnh, thời gian trôi đi, trường tiên cũng không còn linh hoạt như lúc đầu.

Thính Phong và Lạc Vân lúc này đã đuổi tới nơi, cũng lập tức tham gia vào cuộc chiến, ba người họ cùng xông lên khiến Lăng ca ca lâm vào tình cảnh bất lợi.

"Chủ tử, có kẻ cướp địa lao, Phong Nguyên Hạo chạy thoát rồi!" Thừa dịp lúc có khoảng trống, Lạc Vân lạnh lùng cất giọng.

Liên Thành Chích nhìn Lăng ca ca cười lạnh, rốt cuộc ta đã hiểu, Lăng ca ca tới đây cũng chỉ vì muốn cứu Phong Nguyên Hạo ra mà thôi. Phong Nguyên Hạo vốn là con trai của Bắc Nguyên đại tướng quân, bề tôi thân cận bên cạnh Bắc Nguyên hoàng đế. Lăng ca ca kết đồng minh với Bắc Nguyên, thì Phong Nguyên Hạo là một nhân vật quan trọng ắt không thể thiếu.

[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ