Ta ngừng cước bộ, tầm mắt chậm rãi lướt qua từng cảnh vật trong sân.
Bên trái sân là một bồn hoa lớn, bên trong trồng hoa lan đủ màu, không loại nào giống loại nào cả, mỗi loài đều vô cùng trân quý.
Bên cạnh là một cái ao, trên đó có một chiếc cầu gỗ vắt ngang qua bờ bên kia, giữa ao là đầm sen nở rộ, lá sen nhấp nhô.
Cây liễu bên bờ mềm mại rủ xuống, thỉnh thoảng đung đưa theo nhịp gió.
Phía trước là ô cửa sổ của một căn phòng, không gian của nơi đó rất khác biệt, ngói lưu ly đỏ chói xếp thành từng lớp trên nóc nhà, khi ánh mặt trời chiếu xuống tỏa ra hào quang chói mắt.
"Còn nhớ không? Mảnh sân này, trong trí nhớ của nàng, liệu còn lại được bao nhiêu?"
Không biết từ khi nào hắn đã đi tới phía sau ta, nhẹ giọng hỏi, ngón tay đùa nghịch những sợi tóc bị gió thổi tung của ta, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm, tựa như đang chờ ta phản ứng.
Mảnh sân này quả thật có chút quen thuộc, nhưng ta mơ hồ không nhớ nổi, không biết lại hắn đang giở trò gì nữa, tâm tình ta ngày càng nặng nề hơn.
Nếu ta đã đến đây để hòa thân, nếu làm cách nào cũng không thể thoát khỏi vận mệnh, thì ta nên sớm trở về chỗ kia, chấm dứt tất cả mọi chuyện.
Ta quay lại, nâng mắt nhìn về phía hắn, nhẹ giọng thở dài: "Vương gia, về thôi, ngươi trăm phương ngàn kế muốn ép gả ta, nay là lúc nên về bái đường rồi."
"Thật sự không nhớ một chút nào sao? Tất cả đều đã quên ư?!"
Đôi mắt hắn nheo lại nguy hiểm, truy hỏi dồn dập, ngăn bước chân ta rời khỏi.
Biểu lộ của hắn rất nghiêm túc, rất cố chấp, giống như nếu không tra ra kết quả mà hắn muốn, thì sẽ tuyệt đối không từ bỏ vậy.
Ta thở dài một tiếng, đầu hơi đau nhức, đành mệt mỏi gật đầu.
"Có một cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ thật rõ ràng, đáp án mà Vương gia cần chỉ có thế thôi, còn bây giờ phải trở về ngay, tất cả mọi người chắc chắn đang rất sốt ruột rồi."
Lướt qua hắn, ta đi ra ngoài, cả thể xác và tinh thần đều rã rời.
Ngày đầu tiên đặt chân tới Viêm kinh, trước lễ thành thân lại để cho khách khứa phải chờ đợi, ta như vậy, chỉ sợ tình cảnh sau này ở Thánh Viêm Hướng sẽ ngày càng khó sống đây, có lẽ đó chính là điều mà hắn muốn!
Hắn không tiếp tục ngăn cản ta nữa, chỉ ngơ ngẩn đứng yên ở đó, không biết là đang suy nghĩ gì.
Chờ ở ngoài ngôi nhà hoang, ta nghi hoặc khó hiểu đánh giá toà nhà này, sự hoang vắng phía bề ngoài nói cho ta biết nơi đây không có người sinh sống, nhưng phía trong lại được bảo toàn nguyên vẹn, chắc chắn là luôn có người cẩn thận chăm sóc.
Nhìn thái độ của Liên Thành Chích, không phải là hắn đấy chứ? Vì sao hắn lại để tâm tới nơi này đến vậy nhỉ?
Và vì sao lại cố ý đưa ta đến đây, chỉ để hỏi ta có nhớ khung cảnh này không?!
Hắn, ta thật sự không đoán ra nổi, tựa như một mê võng vậy, mà ta cũng không muốn đoán. Một nam nhân nguy hiểm như vậy chính là độc dược trí mạng, nếu không cẩn thận thì sẽ bị chìm sâu vào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa Hạ
DiversosTruyện này lúc trước mình đọc trên wattpad bị drop. Bây giờ mình tìm được bản full nên edit nốt và beta lại những chương truyện đã được bạn edit trước dịch cho các bạn cùng đọc. Nói chung truyện ngược tả tơi. Ai thích ngược thì dzô đây. Vì đây là lầ...