Chương 41: Động phòng

858 21 1
                                    

Đã nhiều ngày tâm trí ta luôn thấp thỏm không yên, nóng lòng chờ đợi đến lúc tiếp đón sứ giả của Thiên Thục Quốc.

Ta sợ là, không biết nên dùng tâm tình gì khi đối mặt với cố nhân, sau khi gặp lại, liệu có không nhịn được mà buông bỏ tất cả không.

Đúng vậy, ngày ngày sống trong mong nhớ, cùng với tình cảnh khổ sở hiện nay, khiến ta nảy sinh ý định bỏ trốn, nếu không phải lo lắng việc ta bỏ trốn sẽ khiến quan hệ gay gắt giữa hai quốc gia có chuyển biến xấu, thì ta đã sớm bỏ hết tất cả ân oán, cao chạy xa bay.

Nhưng mà, không thể không đối mặt với sự thật, Duệ Khâm Vương phủ này được canh chừng bảo vệ rất nghiêm ngặt, một nữ tử yếu đuối như ta, muốn bỏ trốn thì chỉ là chuyện nói dễ hơn làm.

Đang một mình dùng bữa tối trong Thính Thủy Các, bổng nhiên cảm thấy cuộc đời càng ngày càng mờ mịt, không biết mình còn có thể làm gì.

Điều làm ta cảm thấy vừa nực cười, vừa đáng mỉa mai là, bản thân mình lại giống một nữ nô đáng thương, suốt ngày ở một chỗ, chờ đợi chủ tử đến, thừa nhận hận ý cùng sự trừng phạt của hắn.

Ngồi ở bậc thềm trước cửa, cảm nhận làn gió mát lạnh thổi qua gương mặt, vô tình mang theo hương hoa nhàn nhạt, không quá nồng đậm, nhưng lại làm cho trăm nỗi sầu kết trong lòng dần dịu bớt.

Ngọn đèn ảm đạm chiếu xuống, đôi mắt thê lương ngẩng đầu nhìn trời, cảm giác cảnh còn người mất càng thêm mãnh liệt.

Chậm rãi nâng cổ tay lên, ta muốn tháo chiếc khăn luôn mang trên mặt mình ra để hít thở không khí, nhưng chưa chạm đến chiếc khăn, thì khóe mắt ta lại nhìn thoáng qua chiếc vòng ngọc nổi đầy tơ máu, không thể tháo ra được kia.

Chạm nhẹ vào chiếc vòng, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ quái, khi nghĩ đến điều này tim bỗng đập nhanh rồi dần dần bình tĩnh lại.

Ngơ ngác nhìn chiếc vòng ngọc, cố gắng suy đoán thân phận của nam tử bạch y kia, nhưng nghĩ đến nát óc, thì trong mười bốn năm qua, cuộc đời ta chưa từng xuất hiện gương mặt ấy bao giờ.

Hắn có mục đích gì? Vì sao lại xuất hiện ở Viêm kinh? Lần gặp trên đường ngày ấy, ý cười chợt lóe lên rồi biến mất khiến ta lạnh đến rùng mình.

Giơ chiếc vòng tay tới gần trước mắt, ta muốn cẩn thận nghiên cứu vì sao chiếc vòng này không khác gì chiếc vòng bình thường, nhưng làm thế nào cũng không thể tháo ra được.

Chăm chú nhìn, đồng tử co rút lại, ta có chút khó tin đứng dậy, bước nhanh vào trong phòng, đứng ở dưới ngọn đèn, dùng ánh sáng để soi chiếc vòng, nhìn kỹ càng.

Lông mày ta nhíu chặt, sắc mặt cũng càng thêm khó coi, thân thể không biết bởi vì sợ hãi, hay là phẫn nộ, mà nhịn không được run run đứng dậy.

Chiếc vòng ngọc chạm vào vùng da trên cổ tay, không hiểu sao lại xuất hiện một phần màu đỏ giống như mạch máu nổi lên, nhợt nhạt tuy không rõ lắm, nhưng trong lòng ta lại dâng lên nỗi khủng hoảng trước nay chưa từng có.

Vì sao đột nhiên trên cổ tay trắng nõn xuất hiện thêm thứ này?!

Ta dùng sức xoa nắn, muốn lau đi, nhưng không thể làm gì được, tơ máu kia vẫn nổi lên như muốn khảm thật sâu trên da thịt.

[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ