Chương 5: Độc vật

531 20 1
                                    

Cảnh báo: Chương này siêu khủng khiếp luôn. Chuẩn bị tinh thần đi các bạn, tui edit mà rợn hết cả người, phục bà tác giả có thể miêu tả rõ như thế. Chống chỉ định cho những người đang ăn nha.🙃🙃🙃

Vào buổi sáng mùa hạ, không khí có chút se se lạnh, làn sương mờ bao phủ khắp bầu trời, có vài chú chim không sợ cái rét đang líu lo, hót véo von trên những cành cây khẳng khiu, dường như vẫn chưa nhận ra sự ấm áp đã sớm rời xa.

Trong khuê thất trang trí tinh xảo, cửa sổ hơi hé mở, nhìn qua khe hở ấy có thể thấy giữa màn sương khói lượn lờ tràn ngập mùi hương ấm áp, là một thân thể mềm mại đang nằm trên giường, chiếc áo ngủ bằng gấm nhẹ nhàng đã bị kéo xuống hơn nửa...

Một cánh tay tráng kiện dò xét vào trong, đụng vào thân hình mềm mại ấy, rồi lại gắt gao ôm chặt vào trong lồng ngực, đôi bên dựa sát vào nhau, hưởng thụ sự ấm áp.

Lông mi như đôi cánh nhỏ nhẹ nhàng chớp chớp, cảm nhận được sức nặng bên hông mình, mí mắt ta giật giật, cuối cùng cũng nhịn không được mà chậm rãi mở mắt, thấy nam nhân mang vẻ mặt tái nhợt suy yếu đang nằm bên cạnh mình thì hơi nhíu mày lại, im lặng không nói gì.

Tầm mắt ta trượt xuống, từ khuôn mặt cương nghị của hắn kéo dài tới thắt lưng, thân hình rắn chắc ấy thật là đẹp, nhưng vết sẹo màu đỏ trên đó lại giống như một con rắn nhỏ thản nhiên xé rách dấu vết ký ức của ta một tháng trước...

Về một đêm khiến ta sợ hãi đến mức cả đời cũng không thể quên......

Ta bị cơn đau đớn toàn thân làm cho bừng tỉnh, vừa mở mắt nhìn đã thấy một thứ xấu xí đáng sợ hệt như quái vật. Khuôn mặt nó hết sức khủng khiếp, không đếm được có bao nhiêu bọc mủ quái dị, thứ huyết mủ màu vàng tanh hôi không ngừng chảy ra, cái miệng thì không ngừng phun ra thứ tanh tưởi, chất nhờn như nước miếng của nó đặc sệt, tràn xuống mặt đất giống như một dòng suối nhỏ....

Đôi mắt hằn sâu trên làn da lồi lõm ấy cứ nhìn chằm chằm vào ta, thèm khát tới vằn máu, khiến thân thể ta đột nhiên lạnh như băng.

Ta bị dọa cho ngây ngốc, cứng đờ như một bức tượng không thể động đậy, chỉ biết trơ mắt nhìn nó không ngừng phun ra cái gì đó như con độc xà, thỉnh thoảng lại gầm nhẹ lên.

Trong không gian kín bưng, chỉ có một ngọn đèn như hạt đậu khẽ đung đưa, làm hiện lên toàn bộ khung cảnh âm trầm khủng khiếp.

Trên đỉnh đầu ta là một hàng rào bằng sắt, không gian phía trên yên tĩnh vô cùng, chỉ có vầng sáng ảm đạm hắt xuống, khiến ta mơ hồ thấy được dây xích màu đỏ...

Lòng ta căng như dây đàn sắp đứt, đôi mắt trừng lớn giằng co cùng với con quái vật trước mặt, chỉ sợ bất cẩn một chút là nó sẽ bổ nhào về phía ta.

Lòng bàn tay ta lạnh lẽo, ướt đẫm mồ hôi, toàn bộ thân thể đều ẩm ướt, nhịp tim đập dữ dội chẳng thể khống chế, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Vừa mở mắt ra liền phải đối mặt với một hình ảnh kích động tâm trí như vậy, khiến ta gần như sụp đổ, cố gắng làm mình bình tĩnh lại, ngăn cho nỗi khiếp đảm trong lòng không bộc phát. Nhìn cái thứ khủng khiếp đầy mùi hôi tanh cùng những khối mủ ghê tởm kia, dạ dày ta quặn thắt, suýt chút nôn ra ...!

[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ