Chương 7: Cầu xin nàng

1K 28 1
                                    

"Thương Nhi?!"

Liên Thành Chích ngã quỵ trên song sắt, hai tay dùng sức nắm lấy thanh chắn, khuôn mặt lộ vẻ khó tin. Hắn sợ hãi kêu lên, gân xanh nổi đầy trên trán.

Vết thương ở bụng của hắn không ngừng chảy máu, từng giọt từng giọt rơi xuống, đến khi thân thể hoàn toàn mất đi cảm giác...

Toàn thân nàng thấm đẫm máu tươi, con nhện nhuốm đầy sắc đỏ, gương mặt tuyệt sắc trắng bệch, không có lấy một hơi thở của sự sống, như là... như là đã chết vậy!

Hắn cố hết sức che miệng vết thương trên bụng, nhưng máu vẫn lách qua từng khe hở, thấm ướt y phục.

Giây phút ấy, hắn mới hiểu được nỗi sợ trong lòng mình sâu sắc đến nhường nào, mới biết được thật ra hắn tuyệt đối không muốn nàng bị thương tổn, mới biết được nếu nàng bị thương, thì hắn cũng sẽ đau đớn, đau đớn hơn cả bản thân nàng!

Hắn hận mình đã không sớm đi tìm ngay khi nàng bị mất tích, hận bọn thị vệ quá mức sơ sẩy, hận nhất là bản thân hắn đã không giữ nàng ở bên cạnh mình...

Hắn rút bảo kiếm bên hông, dùng hết khí lực toàn thân chém vào chiếc xiềng xích bằng đồng quấn quanh song sắt, vì sử dụng lực quá mạnh nên miệng vết thương lại nứt toác ra. Nhưng hắn bất chấp nỗi đau ấy, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, không thể, và cũng không muốn mất đi nàng!

Khi hắn đã bắt đầu hiểu ra, đã quyết tâm cố gắng bỏ đi thù hận, thừa nhận trái tim mình...thì sao có thể thiếu vắng nàng?!

Hắn đã sai rồi khi khiến nàng phải chịu tổn thương, hắn sẽ cố gắng dùng hết mọi thứ để đền bù lại, nhưng hắn không nghĩ tới ngay cả cơ hội bù đắp cũng không có....

Tiếng vũ khí va chạm vang lên vô cùng chói tai, vậy mà thân mình mềm mại nhỏ nhắn kia vẫn chẳng hề nhúc nhích, cứ lẳng lặng nằm ở đó, những con nhện đỏ đã bắt đầu bò ra xa.

Ta nhắm mắt lại... lắng nghe âm thanh tuyệt vời tựa như hồi chuông báo tử kia. Dường như ta còn nghe được thanh âm của sự kiên trì, là độc thoại nội tâm của hắn.

Ta rất muốn nói với hắn, cứ coi như mọi chuyện đã hết, đừng làm chuyện vô ích nữa, cho dù có cứu được ta ra thì sẽ thế nào đây?

Với tình trạng hiện giờ của ta, cho dù có cứu ra, thì cũng không sống nổi nữa rồi!

Trái tim của hắn vẫn luôn mâu thuẫn như vậy, vừa hận ta lại vừa yêu ta, nỗi lòng rối rắm ấy khiến ta cảm thấy đồng tình, không phải hận, cũng chẳng phải yêu.

Nam nhân này, nhìn thì có vẻ trưởng thành, nhưng trong tình yêu lại vô cùng ngây thơ, cứ làm rối tung hết mọi thứ lên. Hận không ra hận, yêu không ra yêu, tuy khiến người ta tức giận nhưng cũng không thể trách hắn được, mà lại còn cảm thấy đồng cảm. Hắn cứ sống như thế, không thấy phiền muộn sao?!

Rốt cuộc trường kiếm cũng chém đứt được dây xích, hắn đang định nhảy xuống cứu ta lên, thì bỗng nhiên lại bị một cánh tay ngăn cản!

"Tránh ra!"

Gương mặt Liên Thành Chích lộ rõ vẻ lạnh lẽo, trong ánh mắt không che giấu được sự sốt ruột, rống lên giận dữ với khuôn mặt không chút biểu cảm của Lạc Vân.

[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ