Thời tiết càng ngày càng lạnh, cả vườn cây rậm rạp giờ chỉ còn một vài cành khô lưa thưa che đi ánh ban mai rực rỡ.
Ta lười biếng nằm ở trên ghế, nheo mắt nhìn ánh nắng ấm áp, hai tay khẽ vuốt chiếc bụng đang dần nhô lên.
Đã bốn tháng trôi qua, cũng đã bốn tháng kể từ khi ta tỉnh lại.
Trong khe núi, lớp tuyết dày tan ra hòa vào dòng suối mát lạnh, chảy dọc theo những tảng đá, tạo ra những âm thanh trong trẻo tựa như một khúc nhạc tuyệt vời, khiến ta cảm thấy hơi buồn ngủ trong nắng trưa ấm áp.
Ở phía xa xa là bóng dáng của chú chim bồ câu đang vỗ cánh bay tới, nó đáp xuống cái giá bên cạnh ta, sau đó nhảy lên mu bàn tay của ta.
Ý cười hiện lên trên khóe môi, trái tim băng giá được dịu dàng sưởi ấm, gỡ ống trúc rồi lấy lá thư ra, là nét chữ cứng cáp, rồng bay phượng múa của Lăng ca ca: "Hãy chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để ta lo lắng, nàng cũng không cần lo về chiến sự ở biên quan, hơn một tháng nữa thôi, là ta có thể trở về gặp nàng. Thương Nhi, cảm ơn nàng vì đã ở bên cạnh ta!"
Ta không hiểu vì sao hắn lại nói câu cảm ơn, ta cũng nên tạ ơn hắn, nếu hắn không tìm thấy ta, thì e là ta đã sớm biến mất khỏi thế gian này, hoặc là phải làm ăn xin, bị người khác bắt nạt, làm sao có thể hạnh phúc như bây giờ.
Nam tử ôn nhuận như ngọc đó chính là cha của con ta, tuy ta cảm thấy mọi thứ không được chân thật lắm, giống như đang nằm mơ, nhưng ta cũng dần thích nghi được với mọi chuyện rồi.
Qua một tháng nữa là thể gặp Lăng ca ca , niềm hạnh phúc mà ta mong mỏi sắp thành hiện thực, có gia đình, một gia đình thực sự thuộc về ta, có con, có hắn. . . . . .
Nhưng ta không hiểu vì sao mỗi khi nghĩ đến vấn đề này trong lòng ta lại thấy vô cùng hoang mang, như thể ta đã trải qua quá nhiều, không thể chịu nổi gánh nặng nữa.
"Thương nhi, mau vào đây, muội xem bộ quần áo ta may cho tiểu hài tử có đẹp không!"
Trong phòng truyền đến tiếng cười của Phỉ Cách tỷ tỷ, còn có tiếng hừ nhẹ bất mãn của Hiên Viên Hàn, ta cười nhẹ, đây là cảm giác của hạnh phúc.
....................Ngược thiếp.....................
Trận tuyết lớn kéo dài ba ngày, lớp tuyết dày bao phủ cả biên quan, mỗi bước đi đều rất khó khăn. Khi bước trên tuyết phát ra những âm thanh giòn tan, nơi nơi trên chiến trường tiêu điều này đều lộ ra một cỗ bi tráng.
Long Dương Cốc bị chia cắt, phía nam là đội quân như hổ lang của Thánh Viêm Hướng do đại tướng quân Vân Liêm cầm đầu, phương bắc là đội ngũ suy tàn của Thiên Thục Quốc do Mộc Dương tiểu vương gia đứng đầu.
Trong trận chiến này, vốn dĩ Thiên Thục Quốc liên thủ với Bắc Nguyên và Bắc Phiên nhưng Thiên Thục Quốc không thể chống đỡ được lâu hơn nữa nên đã dỡ bỏ giao ước, thương lượng với Thánh Viêm Hướng, gây tổn hại hơn phân nửa quyền lực của đất nước, điều kiện chính là phải cắt đất, cống nạp vô số những mỹ nữ và châu báo quý giá.
Mộc Thiệu Lăng đứng một mình ở trên đồi, nhìn thấy đại doanh phía đối diện, ánh mắt sâu thăm thẳm.
Tuy cũng có một vài trận chiến giành thắng lợi trước Thánh Viêm Hướng nhưng những chiến thắng đó vẫn không thể khôi phục lại thế cục lụn bại. Thiên Thục Quốc không thể chống lại một Thánh Viêm Hướng có đội quân và quyền lực hùng mạnh.. Trong trận chiến này, cả hai bên đều có tổn thất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa Hạ
De TodoTruyện này lúc trước mình đọc trên wattpad bị drop. Bây giờ mình tìm được bản full nên edit nốt và beta lại những chương truyện đã được bạn edit trước dịch cho các bạn cùng đọc. Nói chung truyện ngược tả tơi. Ai thích ngược thì dzô đây. Vì đây là lầ...