Chương 17: Bệnh cấp tính

1.2K 41 1
                                    

Nỗi tuyệt vọng lan tràn khắp tâm trí. Quả nhiên, ta không hề thuần khiết, đã mất hết mọi thứ, mặc dù tất cả những điều đó đều do cố ý ngụy trang!

"Lui xuống hết đi!"

Lăng ca ca......

Ta run run, nhìn về phía hắn.

Khuôn mặt vặn vẹo của hắn đã dần dần bình tĩnh trở lại, trầm giọng ra lệnh cho mọi người.

Ngoại trừ Mộc Dương Vương gia, tất cả mọi người đã lui cả, ta không muốn nhìn khuôn mặt của Mộc Dương Vương gia, chỉ cúi đầu, chờ đợi sự phán xét của Lăng ca ca.

Nhưng thật ngoài dự kiến, hắn lại chậm rãi cúi xuống, giang tay ôm lấy ta, cười dịu dàng: "Thương Nhi...... Lăng ca ca ôm muội về Lưu Yên Các được chứ?"

Một khắc ấy, trái tim ta đột nhiên nhói đau......

Lệ rơi làm nhòe hai mắt, ta nhào vào lòng hắn, vùi sâu gương mặt mình vào trong vòng ôm ấm áp ấy, gắt gao ôm chặt lấy hắn!

Lăng ca ca...... Lăng ca ca của ta, đã không khiến ta thất vọng, vẫn là Lăng ca ca ôn nhu của ta như trước.

Hắn thật sự quan tâm tới ta! Giây phút này, trong lòng ta có thể khẳng định điều đó.

"Lăng ca ca.... Muội... "

Ta muốn nói chuyện, nhưng thanh âm lại run run, không cất nên lời, chỉ có thể nghẹn ngào khóc, chỉ cảm thấy, cái ôm của hắn thật ấm áp, ngăn cách mọi lạnh giá!

"Thương Nhi ngoan, không sao, đã không có việc gì nữa rồi! Lăng ca ca vẫn sẽ ở bên cạnh muội, bảo vệ muội. Thương Nhi, đừng sợ......"

Lăng ca ca ôm ta trở lại Lưu Yên Các, Đông Nhi đã về tới đó, nhìn thấy ta, nụ cười hiện lên trên gương mặt trắng bệch của nàng, nức nở một tiếng rồi quỳ rạp xuống đất, khóc rống không thôi.

"Quận chúa...... Đều tại Đông Nhi không tốt, Đông Nhi không bảo vệ tốt cho quận chúa, Đông Nhi đáng chết......"

Ta chậm rãi nhắm mắt lại, đau đầu kinh khủng, thật sự quá mệt mỏi. Nha đầu ngốc này, sao lại cho rằng đó là lỗi của nàng chứ?!

"Đông Nhi, đi đun chút nước ấm, quận chúa cần tắm rửa!"

Lăng ca ca thấy bộ dạng đó của Đông Nhi, mi tâm hơi nhíu lại, ngữ khí có chút không hài lòng.

Đông Nhi nhìn ta mãi không dời, nàng muốn tiến lên, nhưng không dám làm trái lệnh của Mộc Thiệu Lăng, chỉ có thể ấm ức rời đi.

Hắn đặt ta lên giường, đắp chăn cho ta, rồi lại ôm ta vào lòng một lần nữa.

Từ đầu đến cuối, ta cũng không nhìn thấy vẻ chán ghét trên gương mặt ấy, nhưng lại có sự ôn nhu sâu sắc và cả nỗi đau đớn. Ta không rõ trong lòng mình có cảm giác gì, chỉ muốn bật khóc.

"Thương Nhi...... Đừng suy nghĩ bậy bạ, có Lăng ca ca ở bên cạnh muội, sẽ không xảy ra chuyện gì hết!"

Hắn ôm lấy ta, nhẹ nhàng vuốt ve như đang an ủi một đứa bé. Ta dụi sâu vào lòng hắn, thở một hơi thật sâu, niềm hạnh phúc tự nhiên nở rộ trong lòng.

[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ