"Lăng ca ca?!"
"Không sao đâu....Ta không có ý định dùng muội làm lá chắn. Thương Nhi, trong mắt muội, Lăng ca ca là kẻ tiểu nhân bỉ ổi đến vậy sao?"
Hắn cười khổ, một tay nâng lên như muốn chạm vào vết sẹo trên mặt ta, nhưng cuối cùng vẫn bất lực hạ tay xuống.
"Thương Nhi....Không trốn thoát được, muội trách ta không có năng lực đưa muội đi sao?"
Gương mặt tái nhợt của hắn hơi run run, vô cùng thống khổ, toàn thân mềm nhũn tựa vào người ta. Ta hoảng hốt cực độ, lúng túng không biết phải làm gì.
Tầm mắt ta dừng lại ở trên lưng hắn, mấy cây ngân châm hiện rõ dưới ánh lửa, lóe lên những tia sáng lạnh lẽo.
Hắn tới gần ta không phải để uy hiếp Liên Thành Chích sao? Vì sao lại biến thành cứu ta?
Độc châm kia vốn là nhắm vào ta, hắn đã sớm nhận ra có kẻ đánh lén, cho nên mới tới gần để cứu ta?!
"Lăng ca ca, thực xin lỗi, muội không cố ý đâu, muội nghĩ rằng....."
Nước mắt ta từng giọt từng giọt rơi xuống mặt hắn, thấy hắn trong chớp mắt trở nên suy yếu, ta như bị giam cầm trong nỗi sợ hãi, ta sợ trên ngân châm kia có độc, sợ chúng sẽ lấy đi tính mạng của hắn bất cứ lúc nào.
Ta hốt hoảng, cố hết sức đỡ lấy Lăng ca ca, rồi ngước nhìn Liên Thành Chích nãy giờ vẫn cầm trường tiên đứng bên. Bất chấp vẻ mặt u ám của hắn cùng ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm ta, ta vẫn phải cầu xin hắn.
"Liên Thành Chích, ngươi cứu huynh ấy được không? Huynh ấy không thể chết được, ngươi....A..."
Đầu bỗng đau như búa bổ khiến ta thống khổ kêu lên, ý thức dần trở nên mơ hồ. Ta không thể kiểm soát được ý thức của mình, vô vàn những âm thanh quỷ quái không ngừng vang lên bên tai, trước mắt hiện lên một mảnh đỏ thẫm...
Lại là tiếng sáo đầy mê hoặc đó, giờ phút này chúng giống như tiếng đao kiếm lướt trên đá, vô cùng chói tai, khiến ta thống khổ ôm chặt lấy đầu mình.
"Giết hắn đi! Giết hắn đi!"
Một giọng nói không ngừng thúc giục bên tai ta, dịu dàng mà âm tà, nhưng...muốn giết ai? Muốn ta giết ai?
"Giết Liên Thành Chích, giết Mộc Thiệu Lăng, giết hết tất cả bọn chúng!"
Ta cảm thấy bản thân như đang đắm chìm trong một biển máu cuồn cuộn, nơi nơi đều là các mảnh thi thể không hoàn chỉnh. Những thi thể ấy có khuôn mặt như ma quỷ với hàm răng dài dính đầy máu luôn tươi cười. Bọn chúng không ngừng lao về phía ta, rồi liều mạng cắn xé ta.
Đau quá, ta cảm thấy bản thân mình như bị xé tan thành nhiều mảnh nhỏ, trước mắt là sắc đỏ thẫm bao trùm, cùng với những tiếng hét thảm thiết khiến đầu ta đau nhói.
Tay ta vô tình chạm vào một thanh trường kiếm lạnh như băng. Lúc này ta chỉ biết rằng nó có thể cứu ta, giúp ta xua đuổi những thứ ma quỷ kia, xua đuổi những âm thanh xúi giục giết người không ngừng vang lên bên tai.
Ta nắm chặt lấy trường kiếm, dùng sức vung mạnh, muốn chém tan màn sương thẫm đỏ bao trùm trong đầu mình. Ta như bị điều khiển, không thể tự mình hành động mà dùng sức nâng trường kiếm lên, hung hăng đâm thẳng tới phía trước. Chất lỏng ấm áp bắn lên mặt ta, một tiếng thống khổ kêu rên mang theo khủng hoảng vang lên: "Thương Nhi......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa Hạ
DiversosTruyện này lúc trước mình đọc trên wattpad bị drop. Bây giờ mình tìm được bản full nên edit nốt và beta lại những chương truyện đã được bạn edit trước dịch cho các bạn cùng đọc. Nói chung truyện ngược tả tơi. Ai thích ngược thì dzô đây. Vì đây là lầ...