Trên bầu trời đêm đen kịt, tuyết bay tán loạn, gió thổi vù vù. Trong Duệ Khâm Vương phủ yên tĩnh, bọn hạ nhân ai nấy cũng thật thận trọng giống như đi trên băng mỏng. Ai ai cũng có cảm giác nơi đây sắp xảy ra biến lớn.
Đêm đông rõ ràng đã kết thúc, nhưng tiết trời vẫn vô cùng lạnh giá. Thính Phong đẩy cửa đi vào, cau mày nhìn Liên Thành Chích đang hôn mê, trầm mặc một lúc lâu rồi mới thở dài một tiếng.
Trong vương phủ, cho dù là dược liệu quý hiếm hay linh đan ngàn năm, hắn đều cho Vương gia uống. Nhưng chỉ mới vào miệng đã bị hắn phun ra, thân thể ngày một suy yếu, làm hắn không dám tùy tiện ép Vương gia uống thuốc gì nữa. Lực bất tòng tâm, cái cảm giác này thật khổ sở biết bao!
"Thính Phong thị vệ, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Nhân mã ở Đông doanh đã tập hợp đầy đủ. Mật thám báo lại, tiểu hoàng đế đang rục rịch chuẩn bị, nếu không có gì bất ngờ, tối nay giờ tý chắc chắn sẽ phái người tấn công vương phủ!"
Thính Phong buông màn, phân phó tỳ nữ phải cẩn thận chú ý đến tình trạng của Vương gia, nếu có điều gì bất thường thì phải bẩm báo, sau đó hắn ra hiệu cho thủ lĩnh của Đông doanh ra bên ngoài nói chuyện.
Thính Phong thoáng trầm ngâm, đến bây giờ Vương gia vẫn hôn mê bất tỉnh, hắn đã mất đi ý thức, lúc nào cũng muốn buông tay. Nếu để tiểu hoàng đế thành công xuất kích, chỉ sợ Duệ Khâm Vương phủ không thể xoay sở được nữa, mà tên tiểu hoàng đế kia sẽ không buông tha cho Vương gia đâu. Với thực lực của Đông doanh, tạm thời chống đỡ trong một thời gian thì cũng không thành vấn đề, nhưng chỉ sợ thân thể Vương gia dần dần suy yếu, không ai có thể chữa trị được nữa.
"Lúc trước ta phân phó ngươi phát mật lệnh, đi tìm Thục Trung Dược vương, đến bây giờ vẫn không có tin tức gì sao?"
"Đúng vậy, mật lệnh đã phát đi ba ngày, mật thám khắp nơi đều không ngừng tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Thục Trung Dược vương. Thính Phong thị vệ, nếu cứ kéo dài thế này, chỉ sợ tình hình sẽ không lạc quan!"
Thính Phong nhíu mày, môi mỏng mím chặt, một lúc lâu sau mới nói: "Được rồi, trước tiên hãy kiểm tra sự sắp xếp của nhân mã. Mở hết cơ quan xung quanh vương phủ ra, nếu phát hiện ra điều dị thường, lập tức bẩm báo. Nếu ai dám xông vào vương phủ, giết không tha! "
"Vâng, thần lĩnh mệnh!"
Thủ lĩnh của đội ám vệ lui ra, trong đêm đông lạnh lẽo đột nhiên Thính Phong cảm thấy thật bức bối, dựa vào cửa liếc mắt một cái, một tia đau đớn lóe lên.
"Thính Phong thị vệ, Thính Phong thị vệ, Vương gia tỉnh lại rồi!"
Ơ trong lầu chính của Noãn Các, tỳ nữ kia hưng phấn kêu to, trái tim của Thính Phong bỗng rung lên, cuống quít đẩy cửa đi vào.
Trong Noãn Các đã không còn hương mai thơm ngát, thay vào đó là mùi thuốc nồng nặc khiến người ta nhịn không được mà nhíu mày. Hắn bước nhẹ, rồi đi vào, thoáng nhìn thấy Liên Thành Chích vẫn nhắm chặt hai mắt, khó hiểu nhìn tỳ nữ đứng ở một bên.
"Thính, Thính Phong......"
Tiếng gọi kia trầm thấp khàn khàn, không còn một chút sức lực nào, Thính Phong vội tiến lên, kính cẩn quỳ xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa Hạ
De TodoTruyện này lúc trước mình đọc trên wattpad bị drop. Bây giờ mình tìm được bản full nên edit nốt và beta lại những chương truyện đã được bạn edit trước dịch cho các bạn cùng đọc. Nói chung truyện ngược tả tơi. Ai thích ngược thì dzô đây. Vì đây là lầ...