Ta nhặt chiếc khăn che mặt từ dưới đất lên rồi đeo vào mặt, khi xoay người lại thì bỗng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Yến Tây Ca.
Ta khẽ nhíu mày, không hiểu vì sao hắn lại xuất hiện ở đây, càng không biết nên giải thích mọi chuyện với hắn như thế nào.
"Thanh Thương quận chúa?! Xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao các thị vệ canh giữ bên ngoài đều bất tỉnh hết vậy? Hơn nữa, nha hoàn của nàng......"
"Yến công tử, sao huynh lại xuất hiện ở đây?"
Ta ngắt lời hắn, trấn tĩnh nội tâm đang bối rối, nam nhân kia, mỗi lần xuất hiện đều mang đến cho ta những cảm giác khác nhau, có đau đớn, có giận dữ, có bi thương......
Yến Tây Ca dường như cũng nhận ra ta không muốn nhắc đến chuyện vừa rồi, sắc mặt lo lắng của hắn dần hoà hoãn, hắn nhìn ta, đôi môi mấp máy, ánh mắt phức tạp, sau một lúc lâu mới nói thành lời:
"Quận chúa, hình như nàng không thích ta?"
Ta nhếch khoé môi, cảm thấy hơi buồn cười vì câu nói có chút uỷ khuất ai oán của hắn.
Cũng chỉ mới gặp nhau có 2 lần, nói qua nói lại không quá 5 câu, mà sao vẻ mặt của hắn cứ như thể ta đã mắc sai lầm gì đó rất nghiêm trọng vậy.
"Yến công tử, sao Thanh Thương lại phải thích huynh? Vì huynh là tài tử tuấn kiệt được các tiểu thư trong kinh thành ngưỡng mộ ư? Hay vì huynh là khách quý của Vương phủ, là công tử của tể tướng, là 'Công tử tơ lụa' nổi danh trong truyền thuyết?"
Ta cười trào phúng, tất cả sự kiên nhẫn đã không còn nữa, lúc này, ta thầm muốn tìm một nơi không có ai để thoả sức khóc thật to, chứ không phải miễn cưỡng cười vui trước mặt hắn như thế này.
"Nàng..., ta, ta không phải có ý đó!"
Gương mặt của Yến Tây Ca đỏ lên, có chút bất mãn, có chút giận dữ, cuối cùng bật ra thành lời.
Đôi mắt tựa như hoa đào ấy nhìn ta, giống như muốn nhìn thấu ta qua lớp khăn che mặt, ánh mắt lộ vẻ nổi giận.
"Ta biết, vì chuyện lần trước khiến nàng bị tiểu vương gia hiểu lầm, nên nàng oán trách ta, Yến Tây Ca giờ chỉ muốn giải thích với quận chúa, Tây Ca tuyệt đối không cố ý, chỉ là muốn kết bạn với quận chúa thôi, không ngờ lại làm cho nàng chán ghét. Nếu Tây Ca có điều gì đắc tội, xin quận chúa thứ lỗi, Tây Ca cáo từ!"
Vẻ mặt u ám, hắn xoay người định rời đi, nhưng mới đi được vài bước hắn bỗng dừng lại quay đầu nhìn ta, lo lắng nói:
"Quận chúa, vừa rồi rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nàng không muốn nói, Tây Ca cũng sẽ không truy hỏi, chỉ có điều lòng người phức tạp, nàng nên chú ý nhiều hơn!"
Nhìn bóng dáng hắn, ta giật mình khó hiểu.
Sao hắn lại quan tâm ta tới vậy? Không hề vì tiếng đồn "tàn hoa bại liễu" của ta mà tránh xa, ngược lại còn nhắc nhở ta cẩn thận.
Ta cười khẽ lắc đầu, không nghĩ đến chuyện này nữa, thật khiến người ta đau đầu.
Đi đến trước mặt Đông Nhi, ta ôm nàng vào lòng, nhẹ lay động nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa Hạ
RandomTruyện này lúc trước mình đọc trên wattpad bị drop. Bây giờ mình tìm được bản full nên edit nốt và beta lại những chương truyện đã được bạn edit trước dịch cho các bạn cùng đọc. Nói chung truyện ngược tả tơi. Ai thích ngược thì dzô đây. Vì đây là lầ...