Chương 28: Tình độc

1.1K 35 2
                                    

Ta lẳng lặng quỳ ở từ đường, quỳ đến mức đầu gối đau nhói, ta cúi đầu xuống, để mặc những sợi tóc dài che khuất dung nhan.

Giá y đỏ thẫm vẫn còn chưa thay ra, mà đã phải quỳ chịu tội ở gian từ đường âm u lạnh lẽo này. Nhìn những lư hương trước mặt, hàng loạt bài vị liệt tổ liệt tông của Liên Thành gia được sắp xếp trên đó, khoé môi ta khẽ nhếch lên.

Hối lỗi.....

Cúi đầu cười nhạo, ta thật không biết mình đã phạm tội gì, mà cần phải hối lỗi?

Trái tim ta, dường như đã quên cách đập. Khối ngọc trong tay cũng dần trở nên lạnh lẽo, nếu như có Lăng ca ca ở đây thì ta đã không phải cô độc như thế này.

Lầu các cao lớn rộng rãi, chỗ nào cũng được chạm trổ tinh tế, trình độ điêu khắc tinh xảo vô cùng, tấm màn đen trắng sau lưng nhẹ bay lên theo gió, so với người đang mặc một thân hồng y như ta, quả là cực kỳ châm chọc.

Khói từ lư hương nhẹ nhàng vờn quanh khuôn mặt, mùi hương nồng đậm len vào từng ngóc ngách của từ đường.

Ta thẳng lưng quỳ ở đó, không muốn khuất phục.

Mấy tấm bài vị xếp hàng đầu trên hương án, là bài vị của lão Vương gia đã qua đời - Liên Thành Khắc, ngay bên cạnh là của mẫu thân Liên Thành Chích - Lương thị.

Trong lòng ta nảy sinh một suy nghĩ kỳ quái, bộ dạng lúc này, không phải là con dâu đang bái kiến cha mẹ chồng đấy ư?

Chẳng qua, các cô dâu khác thì quỳ ở chính đường, còn ta thì đang bị trừng phạt.

Ta cười nhẹ, nước mắt rơi xuống, cảm thấy uất ức, nhưng biết làm sao đây?

Ngay từ trước khi được gả tới đây, ta đã hiểu rõ rằng, một nữ tử hoà thân sẽ không bao giờ được hạnh phúc.

Chân ta tê rần, đầu gối đau nhức, và đói bụng nữa.

Dường như cả thế gian này đã lãng quên sự tồn tại của ta, trong từ đường yên lặng âm trầm, ta vẫn ưỡn thẳng lưng, quỳ gối.

Ánh mặt trời nóng như thiêu đốt, cây cối hoa cỏ đều bị này sức nóng này ép cho rũ xuống, ngay cả những hòn sỏi cũng âm thầm toả nhiệt.

Hơi nóng ùa vào căn phòng qua cánh cửa sổ rộng mở. Không biết từ khi nào, toàn thân ta đã ướt đẫm mồ hôi, hỉ phục dính vào người cực kỳ khó chịu, ngay cả đầu óc cũng bị cơn nóng khủng khiếp này làm cho hoang mang.

Không khỏi nhớ lại cảnh tượng 3 năm trước đây, ở Tập Vũ Hiên của Mộc Dương Vương phủ, ta cùng ba vị tỷ tỷ đùa nghịch ở thác nước dưới hành lang dài kia, Lăng ca ca đến đó, liền bị chúng ta té cho cả người ướt đẫm.

Hắn luôn tao nhã như thế, bất đắc dĩ bị ta lôi vào trò nghịch ngợm nhưng vẫn sủng nịch nhìn ta, nở nụ cười ấm áp nhu hòa.

Nụ cười của Lăng ca ca còn đẹp hơn cả gió xuân tháng ba, nhìn nụ cười ấy, thì người đang đau lòng sẽ hết bi thương, người đang bi quan cũng sẽ nhìn thấy hy vọng.

Khóe môi ta chợt mỉm cười, khuôn mặt đang tái nhợt lại ngập tràn hạnh phúc.

Than nhẹ một tiếng, ta vươn tay xoa nhẹ hai chân đau đến tê cứng, cổ họng khô khốc, buốt nhói.

[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ