Chương 10: Nghe ngóng

695 20 0
                                    

Những ngày hè ở Thánh Viêm Hướng vẫn khó chịu như trước, ánh mắt trời chói lóa dường như chẳng khi nào ngừng phát ra năng lượng, lại giống như đang cười nhạo thứ gì đó.

Ta nằm trên giường, cuộn mình lại, đưa lưng về phía Liên Thành Chích đang ngồi lặng yên không nói gì ở mép giường ước chừng đã vài canh giờ rồi.

Ta không muốn nhìn thấy hắn, để mặc cho mồ hôi thấm vào băng gạc, ướt đẫm cả trán.

Tiểu Y bất an đứng ở bên cạnh, chậu nước đá trên tay đã tan ra từ lâu đến nỗi không còn lạnh nữa. Nhưng nàng không dám tiến lên, vốn dĩ nàng muốn giúp ta lau mặt nhưng lại bị Liên Thành Chích chiếm chỗ nên chỉ có thể cúi đầu, đứng ngây ra như một khúc gỗ.

Không phải hắn bị thương sao? Vì sao lại không trở về lầu riêng, hưởng thụ mỹ nhân của hắn đi, ở đây làm gì cơ chứ?

Lặng im hồi lâu, dường như hắn không thể kiềm chế được nữa, cúi đầu thở dài một tiếng, giọng nói hơi kìm nén: "Chẳng lẽ nàng cứ tiếp tục sống với ta như thế này sao? Đối mặt với ta khó đến vậy à? Nàng đừng hy vọng được thả ra nữa, cả đời này cũng không có khả năng đâu, nàng là Vương phi của ta, đây là sự thật chẳng thể nào thay đổi được!"

Ta cắn chặt môi, hai cánh tay để trước ngực không khỏi siết lại, nhắm mắt trầm ngâm không nói gì.

Vốn dĩ những vết thương do roi da quật vào đã đóng vảy, nhưng vừa nãy lại bị ta làm nứt toác lần nữa. Không biết từ lúc nào, khi ta tỉnh lại băng gạc đã được thay, cả thuốc mỡ cũng được bôi lên, giờ đây chỉ thấy hơi đau một chút.

Ngón tay ta khẽ chạm lên mặt, không rõ là cảm giác gì. Không biết lúc này mình đang mang bộ dáng quái quỷ gì đây?

Ta cũng rất để ý tới dung mạo, nếu không phải bất đắc dĩ bị ép buộc, thì làm gì có ai muốn hủy đi nhan sắc của chính mình chứ

"Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi mặt cho nàng, sẽ không để lại sẹo đâu."

Liên Thành Chích thấy ta sờ tay lên mặt mình, hiểu nhầm rằng ta đang đau khổ vì dung mạo bị hủy, hắn cho rằng ta đây vì vậy mà làm loạn sao? Hay cho rằng ta vẫn để ý đến hắn?

"Nàng cứ nói thẳng ra đi! Đừng đối xử với ta như vậy, ta......"

Lời muốn nói cứ nghẹn lại ở trong họng, hắn nắm chặt hai tay, yếu ớt xoa xoa ngực, sắc mặt tái nhợt.

Sau khi hít sâu một hơi, hắn mới cử động cơ thể đang run run, có chút cô đơn cất lời: "Nếu mệt rồi thì nghỉ ngơi đi, lúc khác ta lại tới thăm nàng."

Khi phía sau truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, rốt cuộc cơ thể cứng đờ của ta mới được thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm.

"Vương phi, thật ra người đâu cần phải làm khó bản thân như vậy? Tiểu Y nhận ra, Vương gia đối với người rất thật lòng, trước kia Tiểu Y chưa từng thấy Vương gia đối xử với ai kiên nhẫn đến thế, ngài ấy...."

"Tiểu Y! Không cần nói đỡ cho hắn!"

Ta cắt ngang lời khuyên nhủ của Tiểu Y, vì nàng ấy chỉ nhìn thấy cái tốt của Liên Thành Chích lúc này thôi, còn trước đó thì sao? Cho dù có thể dễ dàng quên đi mọi thứ, nhưng nếu ở lại trong Vương phủ này thì ta vẫn sẽ tiếp tục bị tổn thương, ta thật sự quá mệt mỏi rồi, thật đáng ghét, thật phiền phức.

[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ