Hai tay ta dùng sức nâng cái đầu đang chôn ở bả vai, hắn có chút chật vật nghiêng mặt đi, sau đó kéo lấy tay ta, rồi che mắt ta lại, giận dữ nói:
"Nữ nhân chết tiệt! Không được phép nhìn bổn vương! Hiện tại nàng đã không còn là Vương phi của bổn vương, mà là một tiện thiếp, không có tư cách nhìn bổn vương như thế!"
Ta không thèm để ý tới hắn, lạnh lùng nói: "Một khi đã như vậy, thì xin Vương gia đứng dậy, ta ti tiện như thế, chạm vào ta, sợ làm ô uế thân thể Vương gia."
Hắn lạnh lùng nhìn ta, trên môi nở một nụ cười chế giễu.
"Mộc Thanh Thương, bất luận như thế nào, đêm nay nàng trốn không thoát đâu! Bổn vương đã nói, nàng phải hận!"
Hắn xé rách y phục mỏng manh của ta ra, rồi bắt lấy cánh tay đang phản kháng của ta lại, ánh mắt cực kỳ kiên quyết.
"Bổn vương đã nói, đời này ta sẽ không thả nàng ra, cho nên, đừng vọng tưởng sẽ đào tẩu được, nàng trốn không thoát đâu. Cho dù có được thiên quân vạn mã, cũng đừng mơ tưởng thoát khỏi Duệ Khâm vương phủ này! Cho nên, tỉnh táo lại đi!"
Ta nhất thời giật mình, quên cả phản kháng, trái tim bỗng đập loạn xạ.
Hắn biết rồi sao? Biết kế hoạch của ta cùng với Phỉ Cách tỷ tỷ?! Bằng không, vì sao hắn lại nói như thế?
Trong lòng ta hoảng loạn, cầm lấy bàn tay to đang sờ soạng người mình, ánh mắt như rực lửa hỏi, giọng nói có chút run run:"Ngươi, lời này của ngươi là có ý gì?!"
Hắn cười nhạo, bỏ tay của ta ra, ánh mắt hung ác nham hiểm lóe lên như một con dã thú.
"Nàng thật sự muốn thiên y vô phùng* sao? Nàng quá coi thường bổn vương rồi, cũng quá xem thường sự căm hận của bổn vương đối với nàng. Ta sao có thể để nàng có cơ hội trốn thoát? Thương Nhi...... Đừng có ngây thơ như vậy! Lăng ca ca của nàng cũng không cứu được nàng đâu, khi hắn hai tay dâng nàng cho ta, coi nàng như một quân cờ mà đem tặng cho ta, cũng có nghĩa là hắn đã bỏ rơi nàng. Chỉ có mình nàng vẫn ngu ngốc như vậy, vì hắn mà hết lần này đến lần khác chống đối ta, phản bội ta!"
*thiên y vô phùng: áo trời không có vết chỉ, không có sơ sót nào
Ta lắc đầu, không tin những lời này, Lăng ca ca sẽ không đối xử với ta như vậy! Khi ta bị coi như quân cờ đưa cho hắn, Lăng ca ca căn bản là không có ở đấy, nếu Lăng ca ca ở đấy, tuyệt đối sẽ không cho phép!
Ba năm trước, Lăng ca ca chưa từng từ bỏ ý định cứu ta, ta tin tưởng huynh ấy!
Thấy sự tin tưởng vững chắc trong đáy mắt ta, không hề có sự nghi ngờ hoang mang, hắn có chút thê lương nở nụ cười, đôi môi lạnh lẽo không chút lưu tình áp chế.
Ta muốn trốn, nhưng cũng không có chỗ để trốn, chỉ có thể để mặc cho hắn chiếm đoạt, trong đầu xẹt qua hình ảnh hắn cùng với thị thiếp dâm loạn, một trận buồn nôn ập đến, ta dùng sức đẩy hắn ra, không ngừng nôn mửa.
"Ha ha...... Ghê tởm sao?"
Lòng bàn tay lạnh như băng của hắn chậm rãi mơn trớn khuôn mặt trắng bệch của ta, ánh mắt thâm trầm, ẩn chứa phong ba bão táp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa Hạ
RandomTruyện này lúc trước mình đọc trên wattpad bị drop. Bây giờ mình tìm được bản full nên edit nốt và beta lại những chương truyện đã được bạn edit trước dịch cho các bạn cùng đọc. Nói chung truyện ngược tả tơi. Ai thích ngược thì dzô đây. Vì đây là lầ...