Chương 20: Trúng cổ

962 29 4
                                    

Sáng sớm mặt trời chưa lên cao ta đã thức dậy, suốt đêm mơ mơ màng màng tỉnh lại mấy lần, hốc mắt hơi ướt, mà đầu cũng có chút đau.

Vốn định đi đánh thức Đông Nhi, lại phát hiện trên bàn có mảnh giấy bị chặn dưới ấm trà, khẽ nhíu mày, ta nhớ rõ trước khi đi ngủ không hề nhìn thấy tờ giấy này.

Ta chợt nghĩ đến Lăng ca ca, có lẽ là do hắn để lại .

Cõi lòng ngập tràn chờ mong, ta cầm mảnh giấy lên xem.

Hắn nói, trong cuộc sống có rất nhiều điều bất đắc dĩ, từ xưa tới nay khó mà vẹn toàn tất cả, hắn luôn nghĩ bản thân mình sẽ luôn tuân theo quy tắc, làm việc đại sự không câu nệ tiểu tiết, không vì việc nhỏ mà dao động.

Hắn từng nghĩ trên đời này không có việc gì cản được bước chân hắn tiến về phía trước, nhưng không biết từ khi nào, trong lòng hắn đã có rất nhiều ràng buộc.

Thiên hạ này, hắn sẽ dùng chính khả năng và mưu trí của mình để đạt được, còn bảo bối trong lòng hắn, hắn vẫn sẽ bảo vệ như lúc trước!

Những giọt lệ theo má chảy xuống, cõi lòng ta vì một câu nói ấy mà run lên.

Ý của hắn là, sẽ không bắt ta làm đám hỏi sao? Hắn sẽ giữ ta ở bên cạnh thật ư?

Ta nín khóc, mỉm cười, đem tờ giấy áp lên ngực, giống như đang từ địa ngục trở lại nhân gian vậy, cảm giác buồn bã chớp mắt đã tan biến.

"Đông Nhi, Đông Nhi, mau tỉnh lại đi......"

Cất bức thư đi, khuôn mặt ta tràn ngập ý cười, vui vẻ như một chú chim chạy ra phía ngoài, búng Đông Nhi một cái, muốn chia sẻ niềm vui của mình với một người khác.

Đông Nhi bị ta làm cho hoảng sợ, hoang mang rối loạn vội vàng chỉnh lại quần áo, thấy ta vui vẻ mỉm cười thì nàng ngẩn ra, ánh mắt của nàng, cứ như thể ta đã hoá điên rồi vậy.

Ta cố nén cười, ôm nàng một cái, nói: "Đông Nhi ngốc, mau dậy thôi, chúng ta lâu rồi không đến Tập Vũ Hiên ở phía sau, ăn xong điểm tâm thì đi nhé."

Tập Vũ Hiên, có thể được coi là công trình khác lạ bậc nhất ở Vương phủ, với cây cầu treo quanh co, uốn khúc được xây dựng trên mặt hồ nhân tạo, phía sau hòn giả sơn còn có một dòng suối nhỏ chảy từ trên núi xuống. Phía trên hành lang dài có ống dẫn nước, từ chỗ cao chảy xuống, nước sẽ chảy qua đường ống ấy, cùng hành lang dài phía trên tạo thành một thác nước đổ xuống.

Ở dưới nhìn lên sẽ cảm thấy cực kỳ đồ sộ, hơn nữa do trời nắng, sương mù tản ra, liền tạo thành một làn khói màu hồng huyền mỹ, đây chính là thánh địa tốt nhất để nghỉ ngơi vào mùa hè.

Trước kia ta thích nhất là được ngắm nhìn thác nước ở Tập Vũ Hiên, nghe âm thanh linh động thanh thoát kia, ta sẽ vô cùng vui vẻ, lâu lắm rồi, ta đã quên mất, đây là nơi khiến lòng người trở nên thoải mái hơn.

Ta chưa muốn gặp Lăng ca ca, vì không biết nên dùng tâm tình nào đối mặt với hắn. Ta vẫn lo lắng, dù Lăng ca ca nói như vậy, nhưng phía Vương gia cũng là một rào cản lớn, vì trên danh nghĩa ta vẫn quận chúa của Mộc Dương vương phủ.

[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ