Chương 38: Khổ hình (nhất)

782 27 1
                                    

Màn đêm thâm trầm, bên ngoài cửa sổ chốc lát lại truyền đến tiếng côn trùng râm ran cùng âm thanh xào xạc của lá cây. Bóng cây loang lổ dưới ánh trăng kéo dài đến tận khung cửa đang mở rộng, không gian trầm tĩnh...

Ta thấy vẻ mặt hắn đầy thống khổ, cơ thể lại bị hắn ôm chặt lấy, khiến ta nhịn không được mà run rẩy, lòng tràn đầy ủy khuất.

Ta thực sự oán hận!

Để mặc cho nước mắt chảy xuống, sự sợ hãi tận trong đáy lòng không biết từ khi nào đã dần dần biến mất, ta cương quyết đẩy cánh tay đang ôm chặt lấy thắt lưng mình ra, tránh khỏi vòng ôm của hắn.

"Liên Thành Chích, rốt cục ngươi muốn thế nào, làm sao mới có thể khiến ngươi nguôi cơn hận?"

Ta nép mình tiến vào góc giường, lòng đầy mệt mỏi nhìn hắn, đối mặt với hoàn cảnh này, thật sự không có cách nào trốn chạy.

Chỉ hy vọng hắn cho ta chết một cách dễ dàng, còn tốt hơn là ngày nào cũng nơm nớp lo sợ đề phòng, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tra tấn.

Thân hình cao lớn có chút kích động, bỗng hắn cúi đầu bật cười, tiếng cười đầy mỉa mai.

Hắn lạnh lùng liếc nhìn ta, dáng vẻ tràn đầy tà mị, tựa như một vương giả ngạo nghễ đứng nhìn thiên hạ, không ai sánh bằng.

"Nàng vĩnh viễn cũng không hiểu được trái tim của ta, chờ sau khi nàng hiểu rồi, hẵng hỏi lại ta lời này! Hiện giờ chỉ cần nói cho ta biết, nàng có cam tâm tình nguyện làm thê tử của ta hay không? Hai con đường nàng có thể lựa chọn, sẽ dẫn đến những tương lai hoàn toàn khác nhau."

Hắn đi đến bên ta, chậm rãi ngồi xuống, thậm chí ta có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn phả lên gương mặt mình, làm ta sợ đến phát run.

Ánh mắt hắn sáng rực, nhìn chằm chằm vào ta, giống như con sói đang rình mồi, hung ác mà ngoan cố.

Ta cẩn thận nhìn hắn, thật sự không hiểu vì sao khi tra tấn ta, hắn lại có vẻ chật vật hơn chính cả bản thân ta?

Cam tâm tình nguyện? Ta cười lớn, thật mỉa mai, thế nào mới là "cam tâm tình nguyện" nhỉ, thứ mà ta có, chỉ là "không thể phản kháng" mà thôi.

Không thể phản kháng việc phải rời khỏi Thiên Thục Quốc để gả cho hắn, không thể phản kháng việc cách xa Lăng ca ca đến ngàn dặm, càng không thể phản kháng lại hận ý của hắn, giờ hắn còn muốn ta cam tâm tình nguyện ư......

Ta phải cam tâm tình nguyện như thế nào đây?

Hắn bị nụ cười của ta chọc giận, khuôn mặt tuấn mỹ cương nghị có chút vặn vẹo, hung tợn trừng mắt nhìn ta.

Hắn nắm chặt bàn tay giống như đang khống chế việc sẽ nổi giận mà đánh ta, rồi lại vội vàng nhắm đôi mắt vằn đỏ, che đi mọi cảm xúc.

Khi hắn mở mắt, đã khôi phục vẻ thản nhiên như trước.

"Cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh bổn vương, làm một Vương phi nhu thuận, hay là, chọc giận bổn vương, thừa nhận sự hận thù của bổn vương. Hai lựa chọn này, nàng hãy nghĩ cho kỹ đi!"

[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ