Chương 36: Kinh sợ

680 19 0
                                    

Phượng Nghi Điện rộng mở sáng ngời, mỗi đồ vật bài trí đều là thượng đẳng tinh phẩm, bước vào trong điện là một tấm thảm sẫm màu được trải ngay ngắn, điện được trang trí bởi nhiều châu ngọc từ cổ xưa, xa hoa cao quý.

Tấm màn màu tím nhạt nhẹ tung bay, tấm màn lưu tô đen có vẻ nặng hơn, dù gió hiu hiu thổi vẫn không một ti gợn sóng.

Lòng ta hơi căng thẳng, cúi thấp đầu xuống, lặng lẽ đánh giá cách bố trí trong phòng. Cuối cùng tầm mắt ta ngừng ở người phụ nữ đang ngồi trên vị trí cao kia, người đó ung dung, đẹp đẽ và thật quý phái.

Thái Hậu mặc bộ phượng bào tím đậm, ngồi ngay ngắn trên phượng tháp bằng vàng, làn váy lay động bồng bềnh như những đám mây tím, phía sau dài đến nửa thước, khiến cho dáng vẻ càng thêm ung dung ôn nhu.

Thiên Phượng kế uy nghi đội trên đầu, thêm một chiếc trâm tạo hình phượng hoàng đang bay, những sợi châu ngọc buông xuống hai bên, đôi mắt nhu hoà tựa nước, nhưng cũng lạnh như băng, ẩn giấu một tia sắc bén.

Hai cung nữ đứng hầu phía sau nhẹ lay động cây quạt, chiếc cổ xinh đẽ cao quý kia giống như một tuyệt tác được ông trời ban tặng.

Ta không cẩn thận chạm phải ánh mắt lạnh lùng ấy, trong lòng rất căng thẳng, vội cúi đầu, kính cẩn nghiêm mình nép phía sau Liên Thành Chích, cùng hắn quỳ xuống hành lễ.

Chưa từng có người nào làm ta sợ hãi đến vậy, chỉ một ánh mắt thôi cũng khiến người ta hít thở không thông.

Cảm thấy tầm mắt Thái Hậu ngừng lại trên người mình, ta thực sự như đứng trên đống lửa.

Sau một hồi lâu lặng im, bà mới hơi mở miệng, miễn lễ: "Đứng lên đi!"

Ta lặng lẽ hít sâu, cố hết sức đứng dậy, nhưng đôi chân mềm rũ suýt nữa té ngã.

May mà Liên Thành Chích kịp thời đỡ được, ta cảm kích nhìn hắn, nhưng khi ngẩng đầu lên chỉ thấy một đôi mắt lạnh tựa băng tuyết, tràn ngập ý cảnh cáo ta.

Ta thuận thế giãy khỏi cánh tay của hắn, hốc mũi cay cay, cố nén sự đau khổ trong lòng, trầm mặc lui xuống phía sau.

Cánh tay lại âm ỉ đau, ta cười chua xót, miệng vết thương hẳn là lại nứt ra rồi......

"Thấy bộ dáng của nha đầu ngươi uất ức như thế, không phải là Chích Nhi bắt nạt ngươi chứ?"

Thái Hậu làm như vô tình hỏi, làm tim ta phút chốc ngưng đập, ta vội vàng lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười cứng ngắc, dịu dàng đáp: "Tạ Thái Hậu quan tâm, Vương gia đối với nô tì rất tốt."

Thoáng nhìn khoé môi Liên Thành Chích hiện lên ý cười trào phúng, ta vô lực thở dại, cứ phải sống cả đời như thế này, thực sự rất mệt mỏi.

Lời nói của Thái hậu có vẻ quan tâm, nhưng vẻ mặt không hề có biểu cảm gì, vẫn lạnh lùng, bâng quơ.

Đây quả nhiên là vị Thái Hậu lạnh lùng, xuống tay tàn nhẫn trong truyền thuyết, chỉ ở cùng bà ấy trong một gian phòng thôi mà đã cảm thấy cả người rét run, ngay cả vẻ mặt lơ đãng ấy cũng làm người ta kinh sợ không thôi.

[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ