"Nàng chọn hận sao? Cùng bổn vương tới một nơi, nếu sau khi trở về vẫn là lựa chọn đó, bổn vương sẽ cho nàng toại nguyện!"
Hắn cười lạnh, một phen lôi ta dậy, ta đau đớn khắp người, bị bắt đi theo hắn.
Đi qua gian ngoài, thấy Tiểu Y đã tỉnh dậy từ lâu, vẻ mặt tràn ngập nỗi sợ, khiếp đảm nhìn gương mặt tối sầm vì phẫn nộ của Liên Thành Chích.
Ta cố hết sức nở một nụ cười để an ủi nàng, nha đầu kia, nhất định là bị dọa rồi!
"Hừ, đến thân mình còn lo chưa xong còn lo cho ai nữa, tốt nhất là cho bản thân nàng trước đi!"
Liên Thành Chích trào phúng cười bên tai ta, đôi mắt âm tà loé lên những tia sáng kỳ dị. Thừa dịp ta còn ngẩn ngơ, hắn đã lập tức ôm chặt lấy ta, đá văng cánh cửa ra khỏi phòng.
"Thật phiền toái, nàng yếu ớt như vậy, khi nào mới tự đi được!"
Ta có chút mất tự nhiên, muốn giãy dụa xuống dưới, lại bị hắn hung ác trừng mắt, trong lòng chợt lạnh lẽo. Không dám giãy dụa nữa, ta bất lực thở dài, ta cũng chẳng có can đảm để chống lại.
Ra khỏi Thính Thuỷ Các, hắn liền đi tới Tây Uyển của Vương phủ, đó là cấm địa ở Duệ Khâm Vương phủ này.
Cơn gió đêm mùa hạ mang theo hương hoa nồng đậm, cảnh sắc có chút lạnh lùng, nhưng cũng đẹp đến lạ kỳ.
Xuyên qua những hành lang gấp khúc dài dằng dặc, ta đã tới nơi bí ẩn nhất của Vương phủ, trước cửa có vài Hắc y nhân đang canh gác, trong tay bọn họ cầm trường kiếm lạnh lẽo, mặt không chút thay đổi đứng ở hai bên. Nhìn thấy chúng ta, cung kính quỳ xuống.
Liên Thành Chích vẫn âm trầm, khiến ta càng thêm lo lắng bất an, vào sương phòng Tây Uyển, ta khó hiểu nhìn hắn, không biết hắn rốt cục muốn làm gì.
Chỉ thấy hắn đi tới vách tường trống trải trước mặt, gõ nhẹ hai cái, liền nghe thấy một tiếng ầm vang truyền đến, vách tường bắt đầu chuyển động, tạo ra một chỗ hổng đủ để hai người cùng bước vào.
Hắn quay đầu liếc nhìn ta, đôi môi tà ác nhếch lên, làm ta rùng mình.
"Ái phi, hôm nay coi như cho nàng mở rộng tầm mắt, đừng có hối hận vì quyết định của mình đấy!"
Bất đắc dĩ, ta đành phải đi theo hắn vào trong mật thất âm u kia. Chỉ vừa mới tiến vào mật đạo, ta đã bị một mùi ghê tởm làm cho nhíu mày, càng đi sâu vào bên trong, dần dần có thể nghe thấy những tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng tiếng rên rỉ thống khổ.
Ta có chút sợ hãi ngừng cước bộ, lông tơ dựng thẳng, hoảng sợ trừng mắt nhìn bóng dáng hắn. Nơi này rốt cục là chỗ nào?!
Hắn chậm rãi quay đầu lại, ánh sáng mờ ảo từ những cây đuốc trong mật đạo phản chiếu nét âm hiểm trên gương mặt hắn, con ngươi đen như mực lóe lên một tia lạnh băng, đôi môi mỏng hé mở:
"Sợ à? Nàng to gan lắm cơ mà! Lúc này ta cho nàng lựa chọn một lần nữa, hai con đường...?"
Ta cúi đầu xuống, cắn nát đôi môi, thậm chí có thể cảm giác được mùi máu tươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa Hạ
RandomTruyện này lúc trước mình đọc trên wattpad bị drop. Bây giờ mình tìm được bản full nên edit nốt và beta lại những chương truyện đã được bạn edit trước dịch cho các bạn cùng đọc. Nói chung truyện ngược tả tơi. Ai thích ngược thì dzô đây. Vì đây là lầ...