Lăng ca ca đi rồi, ta chưa kịp trở lại Lưu Yên Các, đã bị nha hoàn bên người Vương phi gọi lại, báo rằng Vương phi đang ở Khung Hàn Lâu chờ ta.
Ta biết, lúc này có một số việc cần nói rõ ràng.
Ta thở sâu, khóe miệng dâng lên ý cười thản nhiên, Mộc Thanh Thương nay đã đủ kiên cường để đối mặt với tất cả.
Nắm chặt ngọc bội trong tay, ta muốn mượn sức mạnh của nó.
Đẩy cửa ra, liền thấy Vương phi vẻ mặt nhu hòa ngồi trên ghế dài, nhìn thấy ta đến, ý cười càng nồng đậm, bà kéo tay của ta, dẫn ta đến ngồi bên cạnh.
"Thương Nhi à, mấy ngày nay trong phủ xảy ra nhiều chuyện, mẹ con ta đã lâu lắm không ngồi tâm sự cùng nhau rồi."
Ta cúi đầu xuống không nói gì, rốt cuộc cũng không còn cảm giác thân thiết như xưa, chỉ cảm thấy có một khoảng cách rất sâu, khiến trái tim ta băng giá.
"Thương Nhi, có phải con rất thích Lăng Nhi không? Đương nhiên, các con là huynh muội từ nhỏ đã ở bên nhau, tình cảm tốt cũng là lẽ thường. Tuy con là nghĩa nữ* của chúng ta, nhưng tám năm nay ta vẫn luôn đối đãi với con như con ruột của mình, ta luôn muốn tìm một người đứng đắn để gả cho con. Nay Thương Nhi đã lớn rồi, cũng nên bàn đến chuyện hôn nhân đại sự thôi ."
*Nghĩa nữ: con gái nuôi
Bà thở dài một tiếng, đôi mắt xinh đẹp đánh giá ta từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng trên chiếc khăn che mặt.
"Thương Nhi thật sự là một cô nương xinh đẹp, nhưng Lăng Nhi chỉ có thể là ca ca của con, điều này chắc con cũng hiểu. Sáng sớm nay, vì con mà nó từ chối kế hoạch đám hỏi với Thánh Viêm hướng, nó muốn tự mình bảo vệ cho Thiên Thục Quốc, nó thông minh như vậy sao lại làm thế, chắc chắn là vì nó đã si mê con. Nếu Thương Nhi thích Lăng Nhi, con nhẫn tâm nhìn nó vì con mà mất đi tất cả sao?"
Cổ họng nghẹn lại, hốc mắt ươn ướt, ta muốn khóc, nhưng nước mắt lại không thế rơi xuống.
Hay cho câu "Con nhẫn tâm nhìn nó vì con mà mất hết tất cả sao?"......
Bà ấy đang nói cho ta biết rằng, ta không thể ích kỷ, ta nên vì Lăng ca ca mà hy sinh bản thân......
Thật đau lòng biết mấy, tại sao không có ai để tâm tới cảm nhận của ta?
Luôn miệng nói coi ta là con gái ruột, nhưng lại làm chuyện huỷ hoại ta.
Một quân cờ, làm sao có thể thực sự hạnh phúc chứ?
"Vương phi, tám năm trước, rốt cục tại sao lại nhận nuôi ta? Có phải ngay từ lúc đó, đã muốn nuôi dưỡng ta trở thành một quân cờ hay không?"
Ta không gọi bà là mẫu thân như trước nữa, bởi vì bà ấy không xứng, hư tình giả ý, khiến ta cảm thấy ghê tởm.
Bà ngẩn ra, nụ cười trên mặt cứng đờ, ánh mắt ấm áp dần dần biết mất.
Buông tay ta ra, bà chậm rãi đứng dậy, giọng nói lạnh lùng: "Biết chuyện đó thì cũng có ích lợi gì? Người xưa thường nói "Hồng nhan hoạ thuỷ", những lời này quả nhiên không sai! Ta thật muốn biết, rốt cục ngươi đã dùng yêu thuật gì để mê hoặc Duệ Khâm vương gia của Thánh Viêm Hướng, khiến hắn quả quyết sẽ không lấy Vương phi nào khác ngoại trừ ngươi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa Hạ
De TodoTruyện này lúc trước mình đọc trên wattpad bị drop. Bây giờ mình tìm được bản full nên edit nốt và beta lại những chương truyện đã được bạn edit trước dịch cho các bạn cùng đọc. Nói chung truyện ngược tả tơi. Ai thích ngược thì dzô đây. Vì đây là lầ...