Chương 25-1: Huyết yến

532 12 1
                                    

Chỉ trong chớp mắt, mùa thu đã đến, những chiếc lá rụng như những cánh bướm đầy màu sắc bay theo làn gió đi khắp bầu trời, cuối cùng lại rơi xuống Thính Thủy Các. Ta ngồi yên ở trước cột đá, vươn tay gỡ chiếc lá bị vướng vào mái tóc, rồi lặng lẽ ngắm nhìn.

Dường như vào lúc này, khung cảnh hoang vắng của sân vườn lại càng trở nên đẹp hơn. Ta sống một mình ở trong Thính Thủy Các đã hai tháng rồi, không có ai khác đến đây, ngoại trừ hạ nhân đem đồ ăn đến cố định nửa tháng một lần. Ngoài đọc sách và vẽ tranh ra thì không có thứ gì có thể quấy nhiễu đến ta, cuối cùng ta cũng nhận được sự thanh bình mà mình đã chờ đợi từ lâu.

Ta thuận tay nhặt quyển sách nằm ở bên cạnh lên, lật xem nhưng lại giật mình. Bọn hạ nhân ngoài việc gửi đồ ăn ra, thì lần nào họ cũng mang theo rất nhiều những tập thơ xưa, mặc dù không phải do ta phân phó nhưng cũng đoán được là do ai làm. Nhưng ta chỉ vờ như không biết, cũng không muốn nghĩ đến người đó nữa.

Sự quan tâm và dịu dàng của hắn đến quá muộn, trái tim ta đã chết rồi. Trong quá khứ không phải ta không mong đợi, nhưng cuối cùng nó lại bị bóp chết bởi những tổn thương.

"Khởi bẩm Vương phi, nô tỳ mang đồ tới cho ngài!"

Từ bên ngoài Thính Thủy Các truyền đến tiếng gọi mềm nhẹ của một tỳ nữ, đột nhiên ta nhớ rằng đã qua nửa tháng kể từ khi nàng ta tới đây rồi.

"Vào đi."

Tỳ nữ này không phải ai khác, mà chính là cô nàng đã bị ta đuổi đi trong đêm mưa, giờ ta mới biết tên của nàng, gọi là Tô Địch. Hôm ấy bị ta mắng, không ngờ về sau nàng lại đảm nhận công việc gửi đồ cho ta.

Suốt hai tháng cách biệt với thiên hạ, tất cả những gì mà ta biết được đều do nàng ấy kể cho ta nghe. Có lẽ bởi vì thấy áy náy về chuyện ngày hôm đó, cộng thêm tính cách của nàng có phần hơi giống với Tiểu Y, đều hoạt bát nhanh mồm nhanh miệng nên ta cũng thấy hơi có cảm tình với nàng, đồng thời cũng để nàng kể cho mình nghe những câu chuyện ở trong vương phủ và ở bên ngoài kinh thành, mặc dù có một số việc ta không thấy hứng thú lắm.

Chẳng hạn như nào là trong phủ lại có thị thiếp nào đó bị trừng phạt bởi vì chọc giận Liên Thành Chích, nào là hắn đã tặng bao nhiêu mỹ nhân cho nước khác, còn có chuyện đại tiểu thư bí ẩn của vương phủ - Liên Thành Giác đã mất tích......

Liên Thành Giác cũng mất tích ?

Nàng âu cũng là người đáng thương, một lòng yêu Vân Liêm, si mê hắn cũng đã hơn mười năm rồi, nhưng lại không biết trong trận đại hỏa ở biên quan hai năm trước hắn còn sống hay đã chết, đến bây giờ cũng không hề có tin tức gì cả.

Liên Thành Giác vẫn kiên trì cho rằng Vân Liêm vẫn còn sống, vẫn luôn chờ đợi, chờ hắn xuất hiện. Nhưng sau hai năm chờ đợi, nàng đã rời khỏi vương phủ, nói là đi ra ngoài tìm hắn, cho dù đi khắp thiên hạ, cũng sẽ tìm được hắn.

Nữ nhân kia luôn mang vẻ mặt lạnh lùng u ám vậy mà nàng lại là si tình đến vậy. Vân Liêm thật may mắn khi có được tình yêu của nàng, ta chỉ mong hắn sẽ sớm hiểu được, đừng cố chấp với quá khứ nữa, Tiết Tử Nhứ đã chết cách đây hơn mười một năm rồi.

[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ