Đây là một gian phòng âm u nhỏ hẹp nằm ở trong vách tường, nơi tương thông duy nhất với thế giới bên ngoài chính là ô cửa nhỏ nhìn ra tứ phía trên bức tường cao.
Ta ngồi lặng lẽ ở dưới đất, hai mắt sương mù, chán đến chết, đùa nghịch xiềng xích nặng nề trên hai chân.
Mắt cá chân mảnh khảnh trắng nõn sớm đã bị sưng như cái kén, cho nên ta không còn cảm thấy đau nữa.
Ta cúi đầu cười nhạo, cười nhạo những kẻ vừa mới đóng xiềng lên chân mình. Cho dù không có xiềng chân này, thì ta cũng trốn không được.
Đã bao nhiêu lâu......
Bị nhốt tại nơi này đã bao nhiêu lâu......
Nhìn những vết khắc trên vách tường, ta khẽ nhíu mày.
Từ khi bắt đầu vào đây, ta vẫn khắc lên tường, mỗi ngày qua đi lại khắc thêm một lần. Nhưng giờ đây, những vết tích ấy đã đầy cả bức tường mà nay ta đã phiền chán tới mức không muốn khắc thêm gì nữa......
Ta nhẹ nhàng đứng dậy, xiềng chân nặng nề phát ra tiếng đánh thanh thúy.
Ta khẽ mỉm cười, ta thích những âm thanh này.
Bởi vì, ngoại trừ âm thanh của ta, thì đây là tiếng động duy nhất mà ta có thể nghe thấy.
Mặc dù mỗi ngày có người đưa cơm tới, nhưng tất cả bọn họ đều là người câm điếc.
Nghịch xiềng chân, là chuyện duy nhất mà ta có thể làm!
Ta nhẹ giọng hừ một tiếng vô nghĩa, sợ rằng nếu ta không phát ra một chút âm thanh thì e rằng ta sẽ quên luôn việc mình có thể nói.
Vách tường này tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng câu toàn*, các đồ dùng sinh hoạt cần thiết đều có đủ.
*ngũ tạng cầu toàn: đầy đủ các đồ dùng cần thiết
Nghịch mệt rồi, ta miễn cưỡng nằm trên chiếc giường êm ái, thứ gọi là nước mắt gì đó, không thể kìm lại mà chảy ra khỏi hốc mắt.
Cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi tự do!
Trong những ngày dài đằng đẵng bị nhốt tại nơi đây, ta vẫn không thể đoán ra, rốt cuộc là ai lại có hận ý sâu đậm với ta đến thế?
Ta nghĩ, có lẽ mình sắp phát điên lên rồi. Trong đầu ta luôn nghĩ tới việc muốn nổi loạn, có cảm giác mình sắp điên thật rồi.
Ta cười khanh khách, vừa cười vừa khóc, tận tình phóng túng chính mình.
Ta sợ, nếu ta không phát tiết ra ngoài, thì ta thật sự sẽ điên lên mất.
Có tiếng vang rất nhỏ, ta ngừng lại, im lặng nhìn về phía cửa sổ.
Quả nhiên, đã tới giờ dùng cơm.
Một ngày ba bữa, đều có một gã người hầu câm điếc dùng móc sắt đưa đồ ăn đến, ngoại trừ cái móc sắt kia, thậm chí ngay cả bộ dáng của người đó ta cũng không được nhìn thấy.
Móc sắt chậm rãi hạ xuống, khay cũng chậm rãi hạ xuống, hai món mặn một món canh, còn có cả cơm trắng.
Nhìn thức ăn phong phú, ta ngẩn ngơ một lát, rốt cuộc là ai lại hận ta đến như thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa Hạ
AcakTruyện này lúc trước mình đọc trên wattpad bị drop. Bây giờ mình tìm được bản full nên edit nốt và beta lại những chương truyện đã được bạn edit trước dịch cho các bạn cùng đọc. Nói chung truyện ngược tả tơi. Ai thích ngược thì dzô đây. Vì đây là lầ...