Chương 25-2: Huyết yến

470 13 3
                                    

Vừa tới cửa chính của hoàng cung, xe ngựa bỗng dừng lại, ta cảm thấy kỳ quái, tính vén rèm xe lên xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng không ngờ chiếc mành trước mặt đột nhiên bị người bên ngoài xốc lên, là vẻ mặt kinh sợ cùng ẩn nhẫn của Liên Thành Chích.

Ta sững sờ nhìn hắn, tuy ta biết hắn đang ở trong cung, nhưng không ngờ mình lại gặp hắn ở chỗ này. Nguồn tin của hắn nhanh như vậy, có thể thấy được mặc dù hắn đang đối đầu với Liên Thành Phú, nhưng không phải là không có thực lực, trái lại, thế lực của hắn cũng hề yếu hơn thế lực của Liên Thành Phú.

Ta hơi mím môi, hai tháng không gặp, vốn tưởng rằng sau này sẽ không gặp lại. Những lời nói trút giận ngày hôm ấy cứ văng vẳng bên tai ta, giống như vừa mới xảy ra......

Vẻ tức giận trên mặt hắn chợt tan biến khi nhìn thấy ta. Hắn cũng sững sờ nhìn ta, trong ánh mắt thoáng qua một tia đau đớn, hầu kết lăn lộn. Bàn tay đang cầm chiếc mành khẽ run lên, như muốn chạm vào khuôn mặt của ta, nhưng lại bị ta né tránh, nhíu mày tỏ ý không vui, trừng mắt nhìn hắn. Hắn đang làm cái gì vậy?!

"Vương gia đừng có quên lúc trước mình đã đáp ứng những gì với Thanh Thương? Không được xuất hiện ở trước mặt Thanh Thương nữa, đó là điều kiện của Thanh Thương, xem ra trí nhớ của Vương gia không được tốt lắm......"

Ta cười lạnh, muốn hạ mành xuống nhưng không đấu được với hắn. Cứ đối diện với nhau như vậy, cả hai đều ở trong thế giằng co, bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

"Ai nha, đây không phải là Duệ Khâm Vương gia hay sao? Nô tài thỉnh an Vương gia!"

Bên ngoài vang lên giọng nói nịnh nọt của La công công, chắc là có tiểu thái giám nào đó nhìn thấy Liên Thành Chích chặn xe ngựa lại nên đã đi thông báo cho ông ta biết.

Ta rút tay về, không muốn đôi co với hắn ở chỗ này, đã không còn cần thiết nữa rồi, nhưng ai ngờ hắn lại nhanh như chớp bắt lấy bàn tay đang định rút về của ta, rồi nắm chặt lấy không cho ta giãy dụa.

Hắn dời ánh mắt nóng hổi đi, rồi nhìn ra phía bên ngoài, lạnh lùng hừ nói: "Bổn vương không biết, Hoàng Thượng lại đối xử ưu ái với Vương phi của bổn vương như vậy, nhưng mà hôm nay Vương phi còn có việc, phải cùng bổn vương đi tới Phượng Nghi Cung. La công công hãy nói cho Hoàng Thượng biết chuyện Liên Thành Chích ta mang Vương phi đi, nếu có trách cứ, hừ, thì cứ tới chỗ bổn vương."

Lời nói của hắn độc đoán không chút lưu tình, cho dù đối phương là hoàng đế, hắn cũng không hề nhượng bộ, không chỉ bởi vì biết được đối phương không phải là hoàng đế thực sự, mà còn bởi vì đây là thê tử của hắn, bất luận là hoàng đế hay là những người khác, thì hắn cũng không cho phép bọn họ dùng âm mưu với nàng.

Hắn biết nàng sẽ không dễ dàng tha thứ hắn, trải qua bao nhiêu đau đớn, hắn muốn sửa chữa, sẽ không cho phép bất kì kẻ nào làm tổn thương nàng nữa, càng không cho phép mình làm tổn thương nàng.

Hắn sao lại không biết tên Liên Thành Phú kia rốt cuộc có chủ ý gì, vì vậy hắn sẽ không để nàng tham gia vào yến tiệc này. Cho dù nàng có giận đến mấy, thì hắn cũng không trơ mắt nhìn nàng nhảy vào miệng cọp, một khi đã rơi vào đó thì rất khó để trở ra.

[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ