Sau khi đưa ta đến cửa thư phòng, Thính Phong liền rời đi, để ta một mình đứng ở ngoài không biết phải làm thế nào.
Cứ nghĩ đến việc phải ở cùng một chỗ với Liên Thành Chích, cả người ta đã rét run.
Hít một hơi thật sâu, ta chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Cứ ngỡ Liên Thành Chích đã chờ sẵn bên trong nên ta cực kỳ căng thẳng, nhìn kỹ mới phát hiện trong thư phòng rộng thênh thang không có lấy một bóng người.
Ta khẽ nhíu mày, thật không hiểu nổi hắn ta đang giở trò gì, gọi ta đến đây mà lại chẳng hề xuất hiện.
Chậm rãi bước vào thư phòng, ta tò mò nhìn khắp xung quanh, đánh giá thư phòng tràn ngập dương khí này.
Một loạt giá sách đặt ở phía sau chiếc bàn, trên giá xếp đầy tàng thư, binh pháp, cách chế tạo vũ khí, văn học thi từ, lễ nhạc từ phổ, thậm chí có cả sách về nuôi trồng thực vật.
Tất cả được sắp xếp rất ngăn nắp, vừa nhìn là nhận ra ngay, qua đó có thể thấy được chủ nhân của nơi này rất kỹ tính.
Ta không tự chủ được bị căn phòng này hấp dẫn, quên mất cả nỗi sợ, chỉ mải thưởng thức thi họa trên tường.
Thư pháp cùng tranh vẽ treo đầy trên vách tường, mỗi một bức đều là tinh hoa thượng phẩm, nhưng toàn bộ đều chưa ký tên.
Chẳng lẽ đây đều do Liên Thành Chích tạo nên ư? Khẽ nhíu mày, ta hừ nhẹ, loại người lạnh lùng tàn bạo như hắn, sao có thể vẽ được những bức hoạ ôn hoà tinh tế thế này được.
Một bức xuân sơn thu thủy, nét bút trơn tru mềm mại, quang cảnh sống động như thật, nếu không có kiên nhẫn và sự cẩn thận chắc chắn sẽ không thể hoàn thành.
Ta không khỏi khâm phục tác giả của bức hoạ, trước kia phu tử ở Mộc Dương Vương phủ cũng thường dùng hai màu đỏ xanh như vậy, Cát Cánh tỷ tỷ là cao đồ của phu tử đó.
Phu tử nói, qua bức hoạ có thể nhìn thấu được trái tim, thần hình hợp nhất mới là cảnh giới cao nhất của tranh vẽ.
Mọi chi tiết trong bức hoạ này đều chứa đựng tình cảm mãnh liệt, bút pháp ôn hòa, mỗi một nét vẽ đều chan chứa cảm xúc.
Ta thầm ngưỡng mộ, lại có chút mất mát, thật hối hận vì lúc ấy không theo phu tử học hoạ cho tốt, nếu như chăm chỉ cố gắng, thì giờ ta cũng có thể vẽ một bức hoạ thượng đẳng thế này, chứ không phải vẽ lung tung xấu xí, khó coi, bị Lăng ca ca nói là trẻ con nghịch bùn nữa...
Ta đi về phía chiếc bàn, trên bàn bày nghiên mực và các loại giấy trân quý, bút lông cực kỳ tinh xảo.
Còn có mấy tờ giấy chữ viết rất ẩu, ta nhặt lên nhìn, chữ trên đó và chữ trên bức hoạ kia giống nhau như đúc.
Chẳng lẽ bức họa đó thật sự là do Liên Thành Chích vẽ? Ta chớp chớp mắt, trong lòng chấn động.
Dưới nghiên mực còn có một vài bức hoạ nữa, mơ hồ có thể thấy được nét mực.
Vẫn không trông thấy bóng dáng của Liên Thành Chích đâu, ta sinh tò mò, nhịn không được vụng trộm xem qua.
Cái đó, chính là bức họa về ta?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] NGƯỢC THIẾP - Sa Hạ
De TodoTruyện này lúc trước mình đọc trên wattpad bị drop. Bây giờ mình tìm được bản full nên edit nốt và beta lại những chương truyện đã được bạn edit trước dịch cho các bạn cùng đọc. Nói chung truyện ngược tả tơi. Ai thích ngược thì dzô đây. Vì đây là lầ...