Chương 9

4.4K 267 17
                                    

Edit: Xíu

Sau đó Phí bà tử còn chạy tới một chuyến nữa, nói vẫn là chuyện hôn nhân, nàng hỏi Đường thị ngày sinh tháng đẻ của Hà Kiều Hạnh, rồi cầm chạy đi nửa ngày mới quay lại truyền tin, nói rằng hai người rất xứng đôi vừa lứa, lại nói có một ngày tốt trong tháng, cho nên Trình gia chuẩn bị ngày đó đến đưa sính lễ. Vì thế người nhà Hà gia đã thương lương, để sẵn sàng mở bàn tiệc, náo loạn vui vẻ một trận.

Hà Kiều Hạnh ở trong gia đình này nhân duyên rất tốt, đại bá nương, các thím, cháu trai, cháu gái đều rất thích nàng, vốn là Hà gia nhị phòng gả con gái, tất cả mọi người đều rất nhiệt tình lao vào giúp đỡ.

Các đường ca, tiểu đệ giúp chạy chân lặt vặt lên trấn mua đồ, đại bá nương cùng các thím của nàng thì phân công chia nhau ra làm đồ ăn, người nướng gà, người hầm vịt. Đến ngày Trình gia đến đưa sính lễ, mọi người đều bận rộn từ trước khi trời sáng, Hà Kiều Hạnh cũng thức dậy sớm, mặc một bộ quần áo mới may xong hai ngày trước, đem tóc trên đầu chẻ phân làm hai xoã xuống cổ, rồi bện chúng thành bím tóc.

Đầu năm nay, các cô nương ở trong phủ huyện thành đều sẽ chải tóc thành hai bên bằng phẳng, hoặc là búi đôi, còn ở nông thôn hai đầu bờ ruộng đeo một ít trang sức thì rất là phiền toái, nên họ không làm phức tạp, cầu kỳ. Những người chưa lấy chồng thì đều lấy dây hồng buộc thắt trên bím tóc

Kỹ năng nấu nướng của Hà Kiều Hạnh rất tốt, nhưng về trang điểm làm đẹp thì thật đúng là không quá hiểu biết, may mà người nàng vốn đã đẹp, làn da tươi tăn, môi hồng răng trắng, cặp mắt ngấn nước như biết nói, chẳng cần trang điểm nhìn cũng đã đẹp sẵn rồi. Đường thị cầm hộp phấn mặt lại đây, muốn thoa cho nàng một chút màu, nhưng lại nhìn thấy màu sắc nước da của nàng rất tốt, nhân dịp việc vui hỉ sự mà hai má đỏ hồng, thế nên không cần dùng nữa.

Đường thị đem hộp phấn cất đi: "Chuẩn bị xong rồi thì đi ra ăn sáng đi ".

"Nương đi trước đi, con gấp chăn bông xong rồi ra sau".

Chờ đến khi Hà Kiều Hạnh sắp xếp giường đệm xong đi ra ngoài, thì đã thấy Đông Tử ngồi xì xụp húp cháo rồi, một bên vừa ăn, vừa nâng cái mũi lên ngửi mùi thơm bay thoang thoảng từ nhà bên cạnh, còn cảm thán nói các thím làm thật sớm a, lúc này mà đã đem canh hầm rồi: "Trưa hôm nay là có lộc ăn rồi, bữa nay so với mấy ngày tết còn nhiều nước hơn, gà vịt cá đều sống hết".

Nhìn thấy hắn chỉ có biết ăn, Đường nương lắc đầu nhắc nhở :"Lát nữa con gọi mấy đường huynh đệ khiêng bàn ghế vào trong sân để đi, còn có đường khối, hạt dưa nương mua ở trong trấn, bao gồm cả đậu phộng da cá cùng bánh mật quai chẻo tỷ con mới làm hôm qua, con đều bỏ vào trong bát đặt trên bàn đi, khi nào có người đến ngồi xuống mới được ăn nhé".

Đông Tử vừa uống cháo vừa gật đầu không kiên nhẫn, than thở rằng nương thật dài dòng, nhắc đi nhắc lại nhiều lần như vậy, đến thằng ngốc cũng nhớ được.

"Còn không phải là không yên tâm đệ sao, ai bảo ngày thường đệ luôn bất cẩn không cẩn thận làm chi".

Đường thị nhìn lại về phía con dâu con trai rồi nói: "Trình gia đến đây đưa sính lễ đã có cha nương tiếp đón, còn hai con thì tiếp đón khách mời cho tốt, con dâu, con nhìn xem, nếu trên đồ ăn trên bàn gần hết thì nhớ múc thêm đưa lên, đừng để cho bọn họ nói nhà chúng ta keo kiệt. Ta ước chừng bọn họ ăn cũng không nhiều đâu, đồ ăn vặt gần như đã lấp đầy cái bụng, còn chỗ nào để ăn gà cá thịt nữa  đây?".

[Hoàn] Nông gia ác phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ