Edit: Xíu
Sau đó nghe từ trong miệng của Hoàng thị biết được tên đại danh Thiết Ngưu đã được quyết định, gọi là Trình Thủ Tín. Mặc dù có tên đại danh nhưng tạm thời không dùng đến, dù sao người trong nhà đều là trưởng bối của hắn, cũng đã quen thuộc gọi hắn bằng tên nhũ danh.
Lại nói đến Chu Hoành Chí bên kia, cho dù trong lòng có chút chột dạ nhưng vẫn cắn răng lo liệu chuyện học đường. Nói là học đường, thực chất đó chính là phòng cũ được phá dỡ cải tạo thành lớp học chữ, người Chu gia đem phòng kia từ trong ra ngoài dọn dẹp một lần, rồi kê thêm mấy cái bàn, cái ghế để bên trong và một tấm án thư cho phu tử Chu Hoành Chí sử dụng.
Có nơi dạy học, người Chu gia mới đi đến các nhà nói cho họ biết rằng người đọc sách nhà bọn hắn đã trở về muốn tạo phúc cho hương thân nên xây dựng học đường. Còn nói học đường Chu gia nhà bọn hắn so với mười dặm tám thôn quanh đây là thu học phí rẻ nhất, một năm chỉ mất mấy trăm văn tiền, nếu không có tiền, cũng có thể cầm củi gạo trứng gà đến đổi.Có người thắc mắc hỏi hắn tại sao không đọc sách nữa?.
"Học đường trên trấn luôn luôn dạy những cái kia giống nhau, phu tử chính là đem một số vấn đề giảng đi giảng lại, hắn ở trên trấn học nhiều năm, những cái đã biết đều biết, vì thế nghĩ muốn giảm bớt gánh nặng cho gia đình nên liền về thôn mở cái học đường dạy trẻ con trong thôn đọc sách biết chữ".
Người trong nhà không thể bôi đen làm mất uy tín của hắn nên khi được hỏi thì đều trả lời một cách uyển chuyển hơn, các hương thân nghe cũng hiểu: "Chu Hoành Chí lại không thi đậu tú tài? Đây là lần thứ mấy rồi?".
"Lẽ ra không tới phiên chúng ta lắm miệng, nhưng nhà các ngươi đã bỏ vào nhiều tiền như vậy, làm sao không nhìn ra đây là cái động không đáy mà vẫn còn năm này qua năm khác đều đi ném tiền vào thế?"
"Đúng, đúng vậy, nghe nói làm gì cấp bậc cũng kém, chỉ có đọc sách mới là phẩm chất cấp bậc cao, trong nhà có người đọc sách thì cực kỳ thể diện nở mày nở mặt đó. Nhưng sách đâu phải dễ đọc như vậy? Trước kia nhìn Chu Hoành Chí rất thông minh, hiện tại nhìn so với nông dân chúng ta thông minh hơn một chút, nhưng đi ra ngoài không thể so sánh được với người khác. Nếu là nhà ta, thì đã sớm để hắn đi con đường khác rồi, hoặc chuyển đổi sang nghề khác không được sao? Chẳng hạn như đi làm công nhân phòng thu chi, hay đi chép sách thư pháp quạt tranh cho người ta, tại sao cứ phải nhất định phải thi lấy công danh chứ? Cha nương ngươi nghĩ luẩn quẩn trong lòng rồi, tại sao ngươi không đi thuyết phục, khuyên bảo một chút?".
Người đến kêu gọi là Chu Hoành Vận, đệ đệ ruột của Chu Hoành Chí, suy nghĩ trong lòng hắn cũng giống như lời nói của mấy người trong thôn, nhưng người trong nhà không muốn từ bỏ. Nếu chỉ cần nhận biết mấy chữ thì đã sớm không cần đọc sách lâu như vậy, đại ca hắn đọc sách chính là muốn khảo thí lấy công danh tú tài. Kiên trì trong nhiều năm với bỏ vào không ít tiền bạc sắp đến lúc thành rồi từ bỏ, ai sẽ cam lòng đây?.Chu Hoành Vận nói: "Ca ta nói chỉ cần có thể thi đậu tú tài thì về sau mỗi năm đều có thể lãnh được hạt gạo thóc trở về, tú tài công gặp quan được miễn quỳ gối".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nông gia ác phụ
Science FictionTên hán việt: Nông gia ác phụ. Tác giả: Nam Đảo Anh Đào. Thể loại: Điền văn, bố y sinh hoạt, xuyên qua không gian làm ruộng. Độ dài : 157 chương gồm phiên ngoại truyện. Nhân vật chính: Hà Kiều Hạnh, Trình Gia Hưng Nguồn truyện: Tàng thư viện conver...