Chương 38

3.8K 224 13
                                    

Edit: Xíu

Nhị lão may thêm quần áo mới, người bên ngoài đều biết cả, còn người sống cùng dưới mái hiên nhà có thể không nhìn ra được sao? Trình Gia Phú và Trình Gia Quý có chút nóng mặt, nghĩ lão tam đã hiếu kính cha nương rồi, còn bọn họ sau khi phân ra ở riêng thì vẫn còn luống cuống chân tay chưa đem cuộc sống thường ngày trải qua đầy suôn sẻ được, huống hồ có thẻ làm gì báo hiếu cho hai vị trưởng bối đây, trong đêm, hai người đóng cửa lại cùng bàn bạc với vợ của mình.

Trong những ngày này, không riêng gì đang ông phải xuống đất phụ trách làm việc, mà những việc lặt vặt trong nhà như cho gà, cho heo ăn, nấu ăn giặt giũ, dọn dẹp cũng đủ làm cho Lưu thị và Chu thị kiệt sức rồi. Hiện tại không dễ gì bà bà không nói với các nàng, nhưng họ lại cảm thấy công việc của mình từ sáng đến tối đều chưa xong, không có một giây lát thanh nhàn nào cả.

Giống như lúc này, các nàng đã mệt mỏi chết đi được, mà chồng còn ngồi đó bàn đến chuyện hiếu kính, Chu thị tính tình nhẫn nhịn tốt hơn, tuy rằng đối với việc phân gia ở riêng vẫn còn canh cánh đau trong lòng, nhưng vẫn cho rằng hiếu kính thì cần phải làm.

"Sáng mai ta sẽ làm thịt một con gà, nấu xong mang sang cho cha nương một bát, mà lúc này hai vợ chồng ta cũng mệt mỏi quá sức rồi, cần ăn hai ba miếng để bồi bổ cơ thể".

Chu thị nói giết gà, Trình Gia Quý cảm thấy được, nên không nói lời gì vô nghĩa nữa, vì thế nằm xuống nghỉ ngơi.

Trình Gia Phú bên này thì không suôn sẻ như vậy, theo như lời Lưu thị kể lể thì lúc gia đình phân gia, cha nương nói bọn họ ở một mình, không ở cùng với con trai. Nhưng hôm nay nương vẫn nấu ăn giặt giũ cho lão tam bình thường nhiều việc như vậy, lão tam đưa tiền cho may quần áo cũng phải, nương cũng không giúp đại phòng làm cái việc gì cả, bây giờ lại không phải là tết nhất thì hiếu kính là cái gì?.

"Ta cảm thấy bản lĩnh của chúng ta không lớn bằng hắn thì cũng đừng so đo với hắn làm gì, hiện tại Trình Gia Hưng hắn kiếm được rất nhiều tiền, nếu hắn cứ cấp cho nương cái gì thì ta đều làm theo sau thì ngày tháng cuộc sống trôi qua được à? Có bao nhiêu năng lực thì làm bấy nhiêu sức đi, chàng nếu cảm thấy mình làm đại ca không có mặt mũi thì làm giúp cha nương chẻ củi gánh nước đi, chứ lúc này tiêu tiền cũng không có đâu ? Trình Gia Phú chàng nghĩ lại đi, lúc chúng ta phân gia không có một đồng bạc nào, bây giờ tất cả trông cậy vào việc tích góp bán mấy quả trứng gà, còn có đầu heo kia, và bao gồm sản lượng lương thực ở ngoài ruộng kia......Những thứ này bán đi quay vòng phải vài năm mới tích góp xây được cái nhà, chàng nếu là hôm nay một hiếu kính, ngày mai một hiếu kính, vậy thật sự muốn xây cái nhà không dậy nổi, chàng học huynh đệ kia sống như vậy, huynh đệ chàng có thể lấy tiền ra giúp chàng xây nhà mới không?".

Lời này nói ra cũng không có gì sai, Trình Gia Phú có điểm bị thuyết phục, thầm nghĩ vẫn là chính mình bản lĩnh không đủ, không có khả năng để lo lắng cho hai bên.

Lưu thị thấy hắn có ý thoả hiệp, liền nói tiếp: "Ta sẽ tranh thủ thời gian làm đôi giày, chờ đến tết đoàn viên thì đưa đi qua cho cha nương, như vậy được không? Hiện tại phân gia rồi, chúng ta ai cũng không thể trông cậy vào được, quan trọng nhất không phải là nghĩ cách để cuộc sống khấm khá hơn sao? Có thể tiết kiệm được gì thì tiết kiệm đi".

[Hoàn] Nông gia ác phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ