Chương 71

3K 91 15
                                    

Edit: Xíu

Đừng nói đến Trình Gia Hưng người có đầu óc thông minh linh hoạt, ngay cả Hà Kiều Hạnh cũng hiểu được vì sao nhị ca không thể đưa ra quyết định một cách lưu loát, rõ ràng.

Nói như thế này nhé, nếu hắn nghèo trắng tay thì hắn có thể đánh cược mạng sống của mình để xin miếng cá mặn xoay trở lật người. Ngược lại, sau khi có ít tiền, lá gan của con người không những không thay đổi mà còn co rúm teo tóp lại hơn. Nói đến cùng thì hắn không phải là sợ mất tiền, mà sợ dưới cơn xúc động sẽ chọn sai con đường để rồi tiền mất tật mang.

Bên ngoài các cửa hàng lớn làm ăn không được cũng có thể sụp đổ, nên muốn nhập tiền vốn vào để đầu tư cẩn thận một chút cũng không sai. Trình Gia Quý nghĩ muốn hiểu rõ nội tình trước sau, rồi cũng muốn nghe Trình Gia Hưng nói về cách bán sỉ như thế nào.

Trình Gia Hưng cảm thấy năm đầu tiên hắn đã dạy lối buôn bán rồi, khẩu hiệu rao hàng như thế nào chính mình không nghĩ ra được à, mà phân đồ vặt bán trong dịp tết lại là đồ độc nhất vô nhị còn có thể thua lỗ được sao .......Hắn không muốn nói lời vô nghĩa nữa, trong lòng nghĩ lâu rồi chưa được nhìn thấy tiểu Đông Cô, nên người cha mới lên chức này liền đem kẹo mới làm phân cho các ca ca một ít, bảo bọn họ nếm thử, trở về bàn bạc suy nghĩ chắc, rồi trả lời hắn, còn chính mình thì tính toán đi vào nhà để gặp con gái, trước khi đi vào, hắn cuối cùng cũng nói thêm vài câu_____

"Điểm bán ta nói, đồ ăn ta đều chia cho các ngươi, vừa nhìn vừa nếm thử, còn muốn hỏi ta bán như thế nào, ta cảm thấy mang đi ra ngoài bán như thế nào đều được. Ta đã sớm nói qua, đây là làm ăn không phải là hành thiện tích đức, ít tiền thì không có khả năng ".

"Cái này cũng giống như ở trong sòng bạc, nếu không có tiền đặt cược thì hãy tự mình ngồi xem, ta không có khả năng để khuyên nhủ các ngươi, nếu ta khuyên bảo, thuyết phục, vạn nhất ra đường xảy ra bất trắc gì, tiền không kiếm được mà còn thua lỗ thì chẳng lẽ bắt ta phải bồi tiền? Lời nói trước đó đã nói hết rồi, ta cảm thấy vụ mua bán này có thể kiếm được tiền, nhưng nếu ngươi làm không tốt, bị thua lỗ thì đừng đến tìm ta, bồi tiền là không có khả năng, điều đó không có trên đời này đâu ".

Trình Gia Hưng nói xong liền đi vào nhà, Hà Kiều Hạnh chậm hơn hắn một bước cũng nói hai câu: "Có một số lời nói ra không được hay lắm, nhưng đến nước này thì ta phải nói thẳng. Ta và Gia Hưng ca sở dĩ bán sỉ là vì không đủ nhân lực để đi ra ngoài bán, chúng ta chỉ lo làm, đến giờ sẽ mang đồ ra phân bán, còn những chuyện sau sẽ không liên quan, nhọc lòng lo nghĩ. Nếu việc gì cũng để cho chúng ta làm hết, thì ta dựa vào cái gì mà phải chia lợi nhuận cho ngươi? Muốn kiếm tiền phải xuất lực, muốn kiếm được nhiều thì phải chấp nhận rủi ro, buôn bán chính là chuyện như vậy".

Chu thị trong lòng lo lắng: "Chúng ta vừa mới học làm, không có kinh nghiệm gì, đệ muội, các ngươi có bản lĩnh thì hãy chịu trách nhiệm nhiều hơn một chút đi".

"Nhị tẩu, năm đầu chúng ta cũng mò mẫm buôn bán kiểu này, lúc bán bánh bỏng gạo ta cũng đã nói một chút về cách buôn bán đã biết rồi, ta cũng không muốn nhắc lại nữa. Làm buôn bán thức ăn có hai điểm quan trọng nhất đó là hợp khẩu vị và sáng tạo, chỉ cần hàng hoá đủ ngon thì sẽ không lo bị lỗ, kém cỏi nhất là không lời không lỗ. Cái kẹo chữ đậu đường này so với bánh bỏng gạo thu thập còn tốt hơn, là đồ có thể cầm cất được, ta nghĩ cũng không ra cái này có thể làm thua lỗ, còn muốn chịu trách nhiệm đảm đương cái gì?".

[Hoàn] Nông gia ác phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ