Chương 25

4.2K 231 13
                                    

Edit: Xíu

Trình Gia Hưng trong lòng đang nghĩ tới chuyện buôn bán nên cũng lười đi nơi khác phí võ mồm, tắm rửa sạch sẽ xong liền đi lên giường ngủ, còn những người khác trong nhà tâm trạng phức tạp một chút, lấy đại ca, nhị ca của hắn mà nói, đỏ mắt ghen tỵ thì không có, nhưng trong lòng lại có chút cảm xúc nói không nên lời.

Trong một đêm này, huynh đệ của mình có tiền đồ, hắn đã đi nhanh về phía trước, chỉ mới vài bước đã bỏ lại các trưởng ở phía sau.

Làm huynh trưởng chẳng lẽ đến túm hắn lại không cho hắn đi lên phía trước để mở rộng tiền đồ sao?.

Không thể nào làm thế được.

Lão tam chơi bời nhiều năm như vậy rồi, thật vất vả mới suy nghĩ cẩn thận làm nên chuyện, người trong nhà nên sẵn sàng cổ vũ hắn làm việc mới đúng. Thật tình động viên ủng hôn hắn, nhưng cũng cảm thấy bản thân mình lại lạc hậu tụt lùi về phía sau là thật. Trong lòng Trình Gia Phú đang suy nghĩ đến chuyện này, cảm xúc thu liễm tốt đến mức chưa lộ ra bên ngoài. Còn Lưu thị vợ hắn thì vừa rồi tức giận đến đau bụng, nằm một hồi ổn định rồi lại ngồi dậy, dựa vào đầu giường nhìn Trình Gia Phú nói: "Nương nói lão tam hắn có tính toán, ta vẫn không hiểu, sao không đá Mãn Tử cùng Tiểu Thuận Nhi hai nhà này đi, chuyện buôn bán như vậy còn không được sao?".

Trình Gia Phú thở dài: "Bảo nàng nghỉ ngơi đi, đừng có nghĩ đông nghĩ tây rồi tức giận, nói rồi sao nàng lại không nghe?".

"Lão tam còn chưa nói tới căn nguyên tính toán kia ra, còn bảo ta đừng suy nghĩ vớ vẩn, ta có thể không suy nghĩ  được sao?".

Trình Gia Phú biết tính tình lão tam mà tức giận lên sẽ không tốt, trước mắt hắn đang bận rộn chuyện buôn bán nên không phí tâm tư đi để chuyện nơi khác, mấu chốt là nếu dây dưa vào hắn thì chỉ lấy dây buộc mình thêm ngột ngạt mà thôi: " Nương nói rất đúng, chúng ta không ra tiền, không ra sức lực, mà mỗi ngày có nhiều tiền như vậy còn không bằng lòng ư, muốn thật sự bỏ hai nhà kia sang một bên, nàng không nghĩ tới mỗi ngày chúng ta có bao nhiêu việc làm không xong à? Cả nhà từ trên xuống dưới làm còn không đủ, phòng trước phòng sau, rồi chuyện đồng ruộng chẳng lẽ mặc kệ để đó? Vừa rồi bọn họ đem đồ ăn tới nhà, nàng có nhìn thấy người không? Bộ dạng người mệt mỏi thành cái gì rồi? Nàng tưởng mọi chuyện đều nhẹ nhàng sao, tiền há có thể kiếm được dễ dàng đến thế ư?".

Lưu thị mím môi, một lúc sau mới nói: " Ta thật sự muốn giúp đỡ nhà mẹ đẻ, bao gồm cả nhà mẹ đẻ của nhị đệ muội nữa, người không à ?".

Trình Gia Phú thầm nghĩ, Lưu gia cùng Chu gia đối với lão tam còn không thân thiết bằng Mãn Tử và Tiểu Thuận Nhi. Hơn nữa hắn cũng không nguyện ý nhờ người thân thích giúp đỡ, có một số việc người ngoài không có làm tốt thì có thể mắng liền mắng, thân thích không có làm tốt còn phải bóp mũi mà thừa nhận, tầng quan hệ này chính là rất phiền toái.

Lời này nói ra sợ vợ sẽ suy nghĩ nhiều, chỉ nói là trước chưa thấy tiền thì người hai nhà đã ra sức làm việc rồi, giờ việc buôn bán mới khởi sắc có tiền mà đá người ta đi ra ngoài, nói ra không phải là quá khó nghe sao?.

[Hoàn] Nông gia ác phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ